“Xin cho sâm banh! Chúng tôi cần ăn mừng lễ đính hôn!” Và giờ khi cuối
cùng mọi người cũng thở được, tất cả ngưng lại một phút. Ai nấy đều đang
nhìn cái nhẫn nằm trong lòng bàn tay tôi. Richard vẫn chưa cầm lấy. Tôi có
nên lồng nhẫn vào ngón tay anh không? Hay cứ đưa anh là xong? Hay là... gì
đây? Phải làm gì với nhẫn đính hôn cho đàn ông chứ? “Em yêu, còn cái
nhẫn,” Richard cuối cùng cũng nói. Tôi thấy rõ anh đang cố sửa nét mặt từ
“nghi ngại” sang “hào hứng”, nhưng không ăn thua.
“Nhẫn đẹp đấy,” Lorcan nhận xét. “Dễ thương lắm,” Fliss khuyến khích.
“Đúng thế,” Richard đáp nhanh. “Thật là... sáng. Thật sang. Chỉ có điều
là...” “Anh không cần phải đeo đâu,” tôi vội nói. “Nhẫn này không phải để
đeo. Anh có thể để trên bàn đầu giường hay gì cũng được... có lẽ cất trong
ngăn kéo... hay là két...”
Vẻ nhẹ nhõm trên mặt Richard gần như sờ nắn được, tôi không kìm nổi
phá lên cười. Khi anh lại ôm chặt tôi lần nữa, tôi tuồn cái nhẫn vào túi. Rồi
chúng tôi sẽ lẳng lặng quên nó đi là xong. Tôi đã biết mua nhẫn là sai lầm
mà.