Chương 36
Lo ie
Mắt tôi đang ứa lệ. Tôi không tin nổi mình đang làm thế nữa. Đáng ra tôi phải
làm vậy từ đầu.
“Richard,” tôi nhắc lại lần thứ ba. “Cho dù lúc này em đang là vợ của một
người khác - anh có đồng ý lấy em không?”
Im lặng sững sờ và căng thẳng. Vạch nắng cuối cùng của chiều tà lặn hẳn
vào trong biển, và trên đầu chúng tôi, những đốm sao tí xíu bắt đầu nhấp
nhánh trên bầu trời thẳm xanh.
“Tất nhiên. Tất nhiên. Tất nhiên.” Richard ôm choàng lấy tôi muốn ngạt
thở. “Anh đồng ý chứ?” “Tất nhiên! Chính là anh muốn thế. Muốn lấy. Lấy
em. Không còn gì khác hết. Anh từng là thằng ngốc.” Anh đập vào đầu mình.
“Anh là thằng khờ. Anh là thằng...” “Không sao đâu,” tôi dịu dàng nói. “Em
biết. Thế... là đồng ý hả?”
“Tất nhiên là đồng ý rồi! Ôi trời ơi.” Anh lắc đầu. “Tất nhiên là đồng ý rồi.
Anh không để em chạy mất lần nữa đâu.” Anh siết tay tôi chặt đến nỗi tôi e
sẽ gãy xương. “Chúc mừng!” Fliss vòng tay ôm lấy tôi, trong lúc Lorcan
hăng hái đấm vào tay Richard. “Em đính hôn rồi! Lần này là thật! Chúng ta
cần sâm banh!”
“Và cần hủy hôn,” Lorcan chêm vào khô khốc. Tôi đính hôn rồi! Với
Richard! Tôi vừa lâng lâng vừa kinh ngạc vì chính mình. Tôi đã cầu hôn à?
Tôi cầu hôn? Sao tôi không làm thế từ trước? Dễ ợt mà! “Giỏi lắm!” Lorcan
nói và hôn tôi. “Xin chúc mừng.” “Chị vui quá.” Fliss đang ôm lấy tôi.
“Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Đây chính xác là những gì chị hy vọng.” Chị
lắc đầu, không tin được. “Sau từng đó chuyện.” Chị đưa tay siết chặt tay tôi.
“Sau từng đó chuyện.” Tôi siết lại. Một người phục vụ đi qua, Fliss gọi lại.