Tôi thoăn thoắt đi vào vùng nước nông, đặt tay lên vai Noah. Khi thằng bé
nhìn lên, tôi mỉm cười. “Hê bé ngoan. Cho con thứ khác ném thay sỏi này.”
Tôi đưa nó cái USB. “Mẹ!” Nó nhìn tôi, mắt mở tướng vì kinh ngạc. “Cái
này là đồ máy tính mà!”
“Mẹ biết rồi.” Tôi gật đầu. “Nhưng đấy là đồ máy tính mẹ không cần nữa.
Cứ quẳng xuống biển giúp mẹ nhé, Noah. Quẳng càng xa càng tốt.”
Tôi nhìn nó đang nhắm lấy đà rồi quăng đi. Ba cú nảy là nó biến mất, lặn
vào biển Aegea. Đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi vĩnh viễn. Tôi chậm rãi trở lại bên
Lorcan, nhấm nháp cảm giác chân trần đặt trên bờ cát.
“Thế.” Anh với tay tới, đan những ngón tay vào tay tôi.
“Thế.” Tôi định đề nghị hay là đi dạo trên bờ biển, thì giọng Ben xoáy vào
gáy tôi. “Lorcan. Cậu đây rồi, mẹ khỉ. Rốt cuộc.”
Chẳng cần ngoái lại tôi cũng nhận ra anh ta say, và tôi cũng chớm thấy
thông cảm. Chắc chuyện cũng không dễ chịu với anh ta.
“Chào Ben,” Lorcan nói và đứng dậy. “Anh ổn chứ?”
“Hôm nay tôi gặp Zhernakov. Trên thuyền.” Ben nhìn cả hai chúng tôi
trông đợi, cứ như chờ xem có phản ứng gì không. “Tôi gặp ông ta trên
thuyền,” anh ta nhắc lại. “Uống tí Krug, chém tí gió, cậu hiểu không...”
“Tốt.” Lorcan lễ độ gật đầu. “Thế là rốt cuộc anh cũng bán.” “Có thể.
Phải.” Anh ta có vẻ hung hăng. “Tại sao không?”
“Thật tiếc là anh không cho tôi biết từ trước khi tôi dành hàng tuần cho
những thỏa thuận rót vốn và tái cơ cấu này. Giờ thì chúng chẳng còn mấy giá
trị, phải không?”
“Không. Ý tôi là... phải.” Ben có vẻ lúng túng. “Có điều là...” Vẻ nghênh
ngang của anh ta có phai bớt. “Yuri với tôi đã thỏa thuận với nhau. Thỏa
thuận danh dự. Nhưng giờ thì...” Anh ta xoa mặt. “Ông ấy vừa gửi một email
tôi không hiểu lắm...” Anh ta chìa cái BlackBerry cho Lorcan, nhưng anh chỉ
lờ đi mà vẫn nhìn Ben, ánh mắt không đọc nổi.
“Anh thực tình muốn bán,” anh chỉ lặng lẽ nói. “Công ty mà cha anh đã
xây đắp lên nhiều năm trời. Anh cứ thế buông tay.”