Manolo dự tiệc.
Chuyện gì thế này? Tôi đang mơ chăng? Hay thằng bé đã nhấc hộp thư
thoại? Tôi liếc lại màn hình cho chắc, đập chát máy vào lòng bàn tay rồi lại
nghe thử.
“Hello?” tôi thận trọng nói. “Hello! Hello - hello - hello...”
Ôi Chúa ơi. Giọng nói không vọng lại từ điện thoại. Mà từ...
Tôi vội vàng đi qua góc hành lang vào phòng làm việc của mình thì thấy
thằng bé. Nhóc con lên bảy của tôi. Đang ngồi trên ghế bành vẫn dành cho
khách.
“Mẹ!” nó khoái chí hét to.
“Ồ.” Tôi không thốt nên lời. “Noah. Con ở đây à. Ở văn phòng mẹ? Thật
đúng là... Daniel?” Tôi quay lại phía cựu lang quân của tôi, người đang đứng
bên cửa sổ, lật giở tờ tạp chí cũ. “Cái gì thế này? Tôi cứ tưởng giờ này Noah
đang uống trà? Ở nhà anh?” Tôi nhấn mạnh. “Như chúng ta đã thỏa thuận?”
“Nhưng lại không phải thế,” Noah hớn hở chen vào.
“Ừ! Mẹ thấy rồi, cưng ạ! Thế là... Daniel?” Miệng tôi nở toét. Nguyên tắc
chung là: tôi càng cười với Daniel, thì trong lòng càng cảm thấy muốn giết
anh ta.
Không đừng được, tôi đưa mắt săm soi hình thể anh ta, dù giờ thì anh ta
chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa. Anh ta đã lên một cân. Áo sơ mi sọc
mảnh mới. Không dùng sản phẩm chăm sóc tóc. Đó là một sai lầm: nó làm
tóc anh ta mềm mại xòa xuống. Cũng có thể Trudy thích thế.
“Daniel?” tôi thử lại.
Daniel không nói gì, chỉ thản nhiên nhún vai, cứ như mọi chuyện đã quá
rõ ràng và có nói thì chỉ thêm thừa. Cái nhún vai này mới. Đấy là cái nhún
vai hậu thời kỳ có tôi. Khi chúng tôi còn sống với nhau, vai anh ta muôn thuở
so lên. Giờ thì anh ta nhún vai. Tay anh ta đeo vòng Kabbalah. Đốp chát tằng
tằng như súng liên thanh. Tính bỡn cợt đã chuyển thành tính bộc trực. Giờ
anh ta không nói bỡn nữa: anh ta phát ngôn.
Không thể tin nổi chúng tôi từng ngủ với nhau. Không thể tin nổi chúng
tôi đã cùng nhau sinh ra Noah. Có thể tôi đang sống trong phim Ma trận và