Thằng khốn.
Hễ là Daniel thì tôi hoàn toàn có thể đi từ bình tĩnh lên bốc hỏa trong vòng
0
- 60 giây.
Nghe tiếng bíp, tôi hít mạnh.
“Anh không nghe máy,” tôi cố giữ bình tĩnh, vừa nói vừa đi về văn phòng.
“Thật là không hay, vì tôi sắp phải có mặt tại lễ trao giải rồi, anh biết đấy, vì
chúng ta đã nói chuyện đó. Vài lần rồi.”
Giọng tôi đang run lên. Tôi không cho phép anh ta tác động tới mình.
Buông xả đi, Fliss. Ly hôn là một quá trình, đây cũng là một quá trình, còn
chúng ta ai cũng nằm trong Đạo. Hoặc là trong Thiền. Gì cũng được. Cái gì
đó trong tất cả các cuốn sách tôi được tặng, ngoài bìa có chữ “Ly hôn” bên
trên một vòng trònhay một cái cây.
“Dù sao thì.” Tôi hít thật sâu. “Anh có thể cho Noah nghe lời nhắn này
được không? Cảm ơn anh.”
Tôi nhắm mắt một lúc, tự nhắc nhở mình rằng mình không còn nói chuyện
với Daniel nữa. Tôi phải gạt cái bộ mặt kinh tởm của anh ta ra khỏi đầu thôi.
Tôi đang nói chuyện với khuôn mặt xinh xắn là điểm sáng của cả cuộc đời
tôi. Khuôn mặt khiến thế giới còn có nghĩa, bất chấp một ngàn điều vô nghĩa.
Tôi hình dung mái tóc cúp xơ xác, đôi mắt xám mở lớn, đôi tất đồng phục
trường kéo nhăn quanh mắt cá chân thằng bé. Đang nằm cuộn tròn trên sofa ở
nhà Daniel tay cầm Em Khỉ trong tay.
“Cục cưng ơi, mẹ hy vọng con đang chơi ở nhà bố thật vui. Mẹ sẽ quay lại
đón con sớm nhé. Mẹ sẽ thử gọi lại sau, nhưng nếu không gọi được thì chúc
con ngủ ngon nhé, mẹ yêu con.”
Tôi đi gần đến cửa văn phòng. Còn mấy việc nữa phải làm. Nhưng tôi
không dừng lại được chừng nào chưa nghe thấy tiếng bíp bảo tôi hãy đi mà
sống cuộc đời của mình đi.
“Ngủ ngon nhé cục cưng.” Tôi áp điện thoại vào má. “Mơ thật đẹp nhé.
Ngủ ngon...”
“Ngủ ngon,” giọng ríu ran thân quen đáp lại, khiến tôi suýt vấp trên đôi