“Im mồm,” tôi nói, và anh ta toét miệng cười. “Tôi phải trao tới mười tám
giải đấy...”
Quá nhiều. Năm nào chúng tôi cũng có một màn bàn cãi chí tử xem loại
giải nào đi, và rốt cuộc chả giải nào bị loại cả.
“Thử máy nghe rõ trả lời... Được rồi đấy.” Tôi tắt mic. “Hẹn chút nữa.”
Trong lúc hối hả quay lại hành lang, tôi thấy chủ báo Gavin ở tít đầu kia.
Ông đang giữ cửa thang máy cho vòng eo trăm phân không lẫn đâu được.
Đang lúc tôi nhìn, lão Trâu Điên quay lại tặng tôi một nụ cười hăm dọa. Lão
giơ lên bốn ngón tay chuối mắn, đến tận lúc cửa đóng vẫn chưa chịu bỏ
xuống.
Tôi hiểu thế nghĩa là sao, nhưng tôi quyết không để bị lão dọa. Khách sạn
mới của lão được chúng tôi chấm bốn chứ không phải năm sao, thế thì sao
nào. Lẽ ra lão nên xây cho tử tế hơn. Nên đầu tư thêm ít cát đổ lên cái nền xi
măng của “bãi-biển-nhân-tạo đoạt vô-số-giải-thưởng” và nên cố tìm những
nhân viên bớt kênh kiệu hơn chút xíu.
Tôi chạy vào nhà vệ sinh nữ, săm soi nhìn mình trong gương rồi nhăn mặt.
Đôi khi tôi không thể không phát hoảng trước hình mình trong gương. Chẳng
lẽ trông tôi với Angelina Jolie lại khác một trời một vực thế sao? Mấy cái
quầng đen kia xuất hiện dưới mắt tôi từ bao giờ vậy? Trên người mình cái gì
cũng đen, đột nhiên tôi nghĩ. Cả tóc lẫn lông mày lẫn làn da bủng beo. Mình
cần đi tẩy trắng cái gì đó. Hoặc là từ đầu đến chân, luôn một lần. Hẳn là phải
có cái spa nào đó có bể tắm trắng tất-cả-trong-một chứ. Nhúng nhanh một
cái; hãy mở miệng nếu bạn muốn tẩy cả răng.
Hừm. Ý hay? Tôi đánh chữTắm trắng? vào điện thoại, rồi đưa chổi cọ tấn
công tất cả những chỗ nào có thể. Cuối cùng tôi thoa nhiệt tình Nars Thằn
Lằn Đỏ. Gì chứ khoản tô son là tôi hơi bị siêu. Có thể đấy sẽ là câu người ta
viết trên mộ tôi. NƠI ĐÂY YÊN NGHỈ FELICITY GRAVENEY. GÌ CHỨ TÔ
SON LÀ HƠI BỊ SIÊU.
Tôi ra khỏi nhà vệ sinh, liếc đồng hồ, rồi vừa đi tiếp vừa bấm phím tắt gọi
Daniel. Anh ta phải biết tôi sắp gọi bây giờ, chúng tôi đã thống nhất giờ rồi,
anh ta sẽ nghe, anh ta phải nghe... Nào Daniel, nghe đi... Đi đâu mất rồi?
Hộp thư thoại.