Tôi hình như đã có lần quá chén sau khi cắt đứt với Daniel, và hình như đã
làm một bài diễn văn sống động trong một quán cà ri đông kín thực khách.
Nói vậy cũng đáng.
“Ờ phải.” Tôi thở dài. “Nói chuyện sau.”
Tôi bỏ máy, nhắm mắt, dành ra mười giây cho não khởi động lại và tập
trung. Phải quên chuyện tình ái của Lottie đi. Phải nghĩ về lễ trao thưởng.
Phải viết xong bài phát biểu. Ngay bây giờ. Làm thôi.
Tôi mở mắt, thoăn thoắt gõ một danh sách dài những người cần cảm ơn.
Rốt cuộc dài đến hơn mười dòng, nhưng cẩn tắc vô áy náy. Tôi email cho Ian,
tiêu đềBài phát biểu! Khẩn! rồi đứng bật dậy khỏi bàn.
“Fliss!” Tôi vừa ra khỏi phòng, Celia đã nhảy bổ đến tôi. Cô ấy là một
trong những cộng tác viên có nhiều bài viết nhất, với khóe mắt chân chim là
dấu ấn nghề nghiệp của các cây bút viết bài về spa chuyên nghiệp. Ai cũng
tưởng đi spa là sẽ xóa sạch được tác hại của nắng, nhưng tôi thấy thường là
ngược lại thì đúng hơn. Thề là người ta nên thôi mở thêm spa ở Thái Lan đi.
Hãy xây spa ở các nước phương Bắc lạnh lẽo chẳng có tí ánh mặt trời nào là
tốt nhất.
Hừm. Ý hay?
Tôi bấm cái BlackBerry choanh choách: Spa không nắng? rồi nhìn lên.
“Ổn cả chứ?”
“Lão Trâu Điên đang ở đây. Đang cáu tiết.” Cô ta nuốt nước miếng. “Có
khi tôi chuồn thôi.”
Trâu Điên là biệt danh cả giới đặt cho Gunter Bachmeier. Lão ta là chủ
một chuỗi mười khách sạn hạng sang, sống ở Thụy Sĩ, vòng eo cả trăm phân.
Tôi biết lão được mời, nhưng chẳng tính là lão sẽ đến. Nhất là sau bài đánh
giá của chúng tôi về khách sạn kiêm spa của lão ở Dubai, Tinh Cầu Bóng Cọ.
“Không sao đâu. Không phải lo.”
“Đừng mách là tôi nhé.” Giọng Celia run rẩy.
“Celia.” Tôi bóp chặt hai vai cô. “Cô bảo vệ ý kiến của mình chứ?”
“Có.”