“Vậy là tốt rồi.” Tôi sẵn sàng truyền sức mạnh cho cô, nhưng trông cô quá
khiếp hãi. Thật kinh ngạc là một người có ngòi bút sắc nhọn, tàn bạo, dí dỏm
như vậy ngoài đời lại dịu dàng và nhạy cảm đến thế khi gặp.
Hừm. Ý hay?
Tôi bấm: Gặp gỡ người viết bài?? Hồ sơ cá nhân ??
Rồi xóa đi. Chẳng độc giả nào muốn gặp người viết bài đánh giá cả.
Chẳng ai muốn biết “CBD” sống ở Hackney và ngoài ra còn là một nhà thơ
có tiếng. Họ chỉ muốn biết tệp tiền dày cộp của mình sẽ mua được tất cả
lượng nắng trời/tuyết trắng, bãi biển/núi non, nỗi cô đơn/du khách là lượt,
bông Ai Cập/võng treo, ẩm thực hảo hạng/sandwich ở câu lạc bộ hạng sang
tương xứng với chuyến nghỉ dưỡng năm sao của họ.
“Không ai biết ‘CBD’ là ai đâu. Cô được an toàn.” Tôi vỗ vỗ lên cánh tay
cô. “Tôi phải chạy đây.” Tôi tiếp tục sải bước trên hành lang. Tôi đi đến hội
trường trung tâm và nhìn quanh. Đây là một gian sảnh rộng, thoáng đãng, cao
hai tầng - khoảng không gian ấn tượng duy nhất ở Pincher International - và
năm nào các biên tập viên phụ ngồi trong các phòng làm việc chật cứng của
chúng tôi cũng hò la đòi biến nó thành khu văn phòng. Nhưng tới lễ trao
thưởng thì nó thực sự bừng nở. Tôi lướt nhìn không gian xung quanh, điểm
lại các nội dung trong đầu. Bánh kem khổng lồ hình bìa tạp chí sẽ chẳng có ai
động nĩa bao giờ: xong. Người phục vụ đang bày ly: xong. Bàn đặt giải
thưởng: xong. Ian, phòng kỹ thuật đang rạp mình bên bục, loay hoay với cái
máy đọc.
“Ổn cả chứ?” tôi vội vã lại đó.
“Tuyệt cú mèo.” Anh ta đứng bật dậy. “Tôi cài bài phát biểu vào rồi.
Muốn thử tiếng không?”
Tôi bước lên sân khấu, bật mic rồi liếc vào máy đọc.
“Xin chào!” tôi cao giọng. “Tôi là Felicity Graveney, tổng biên tập tờ
Pincher Travel Review, xin được nhiệt liệt chào mừng quý vị tới dự lễ trao
thưởng thường niên năm thứ hai mươi ba. Một năm đáng nói.”
Nhìn cái nhướng mày khinh thường của Ian, tôi hiểu là cần phải tăng độ
phấn khích hơn nữa.