mình là em rất buồn đi!
Vì tôi biết tình thế rồi sẽ ra sao. Tôi đã chứng kiến nhiều lần. Lần nào chia
tay cũng y hệt như nhau. Lúc đầu thì tích cực và can đảm. Không chịu thừa
nhận có gì không ổn. Suốt nhiều ngày, có khi nhiều tuần, nó chẳng hề suy
sụp, mặt lúc nào cũng tươi hơn hớn, và những người không biết rõ sẽ bảo,
“Ồ, Lottie trải qua chuyện chia tay rất cừ.”
Cho tới lúc phản ứng đến chậm rồi cũng tới. Và không lần nào không tới.
Tới trong một hành động bốc đồng, quá quắt, rồ dại kinh khủng khiến nó
phởn phơ được năm phút. Mỗi lần một kiểu. Xăm hình trên mắt cá chân; cắt
tóc gần trọc; mua căn hộ đắt cắt cổ ở khu trung tâm Borough để rồi sau phải
bán đi chịu lỗ. Đăng ký gia nhập một tổ chức tà giáo. Xỏ khuyên “chỗ mật”
để đến nỗi nhiễm trùng. Vụ đó là khiếp nhất.
Không, tôi rút lại, vụ tà giáo mới là khiếp nhất. Nó cúng cho bọn họ sáu
trăm bảng, và đến giờ vẫn còn nói chuyện “ngộ đạo”. Bọn kền kền khốn nạn.
Tôi đoán chắc bọn chúng phải lượn lờ khắp London, hít ngửi tìm cô nào vừa
bị đá.
Mãi tới sau giai đoạn phởn phơ chốc lát rồi rốt cuộc Lottie suy sụp đến thê
thảm. Và rồi sau đó mới đến màn khóc lóc bỏ việc và màn lải nhải “Fliss, sao
chị không ngăn em lại?” Hoặc “Fliss, em ghét cái hình xăm này quá!” Hoặc
“Fliss, làm sao mà em đi bác sĩ được bây giờ? Em ngượng quá! Em biết làm
gì đâyyyyy?”
Tôi bí mật gọi các vụ phát rồ hậu chia tay đó là những Lựa Chọn Không
May, một cụm từ mẹ rất hay nói hồi còn sống. Cụm từ này có thể dùng để chỉ
bất kỳ cái gì, từ một đôi giày phản trắc của ông khách dự tiệc tối đến quyết
định sau cùng chạy theo một cô hoa hậu Nam Phi của bố tôi. “Một lựa chọn
không may,” mẹ lầm bầm, ánh mắt lạnh băng, còn hai đứa chúng tôi thì run
bắn lên, thầm cảm ơn ngôi sao chiếu mệnh vì mình không phải là kẻ thực
hiện Lựa Chọn Không May đó.
Ít khi tôi nhớ mẹ. Nhưng đôi lúc tôi cũng ước giá còn sót lại một thành
viên nào khác trong gia đình để giúp tôi vá víu lại cuộc đời rách tướp của
Lottie. Cha tôi thì không tính. Một là, ông đang sống ở Johannesburg. Và hai