Ngành kinh doanh khách sạn không lúc nào ngừng sáng tạo và khơi gợi
cảm hứng. Tôi thật khâm phục những thành tựu đột phá mà chúng tôi đã thấy
trong ngành này.
Không được. Dở quá. Tôi xóa đi rồi bắt đầu gõ lại.
Tôi thật khâm phục những thành tựu và tiến bộ mà chúng tôi, nhóm viết
đánh giá, đã được chứng kiến trên khắp thế giới.
Được. “Chứng kiến” khiến sự vụ này có vẻ nặng ký hơn nhiều. Nghe cứ
như thể cả năm chúng tôi đã cùng nhau bàn thảo với các nhà tiên tri thần
thánh chứ không phải với các mỹ nhân PR rám nắng đi giày gót tăm, trình
diễn thành tựu mới nhất trong kỹ nghệ mặc khăn tắm khoe dáng bên hồ bơi.
Xin dành lời cảm ơn đến Bradley Rose, như mọi lần...
Nên cảm ơn Brad trước? Hay Megan? Hay Michael?
Tôi sẽ bỏ quên ai đó. Cam đoan đấy. Đó là luật phổ quát của bài cảm ơn.
Lần nào cũng bỏ quên một yếu nhân trọng đại nào đấy, rồi chộp lấy mic lần
nữa mà the thé hét tên họ, nhưng chẳng còn ai lắng nghe. Rồi thì sẽ phải tìm
đến tận nơi mà cảm ơn rối rít cả nửa giờ đồng hồ khốn khổ, trong lúc cả hai
đều cười tươi rói, nhưng trong đầu họ thì chỉ tấu đi tấu lại: Cô đã quên mất sự
tồn tại của tôi.
Xin dành lời cảm ơn đến tất cả những người đã góp phần làm nên lễ trao
giải này, tất cả những người không góp phần làm nên lễ trao giải này, toàn
bộ nhân viên của tôi, toàn bộ nhân viên của các bạn, toàn bộ gia đình của
chúng ta, toàn bộ bảy tỉ người trên địa cầu, Lạy Chúa/ Allah/ Thượng đế...
“... thực tình em thấy đây là một động thái tích cực. Thật đấy Fliss ạ. Đây
là cơ hội để sắp xếp lại cuộc đời em, chị hiểu không? Em muốn nói là em cần
một vụ thế này.”
Tôi chú ý trở lại vào ống nghe. Quyết tâm không chịu thừa nhận có gì
không ổn là một trong những đức tính đáng yêu nhất của Lottie. Lòng can
đảm đến mức cứng đầu cứng cổ của nó khiến tim tôi đau tới mức tôi chỉ
muốn ôm chầm lấy nó.
Nhưng điều đó cũng khiến tôi muốn vò đầu bứt tai. Làm tôi muốn hét ầm
lên, Hãy thôi nói về chuyện thạc sĩ thạc sủng nữa đi! Cứ thành thật với lòng