rồi sẽ tỉnh dậy trong một thế giới có nghĩa hơn nhiều thế giới này, cứ như từ
đầu đến giờ tôi vẫn nằm trong bồn nước, người gắn đầy điện cực.
“Daniel?” Nụ cười của tôi xoáy vào anh ta.
“Chúng ta đã thỏa thuận tối nay Noah sẽ ở với cô.” Anh ta lại nhún vai.
“Hử?” Tôi trợn mắt nhìn anh ta, không sao hiểu nổi. “Làm gì có chuyện đó.
Đêm nay đến lượt anh.”
“Tôi phải đi Frankfurt đêm nay. Tôi đã báo cô qua email rồi.” “Không hề.”
“Có.”
“Không hề! Anh chẳng gửi tôi cái email nào hết.” “Chúng ta đã thỏa thuận
tôi sẽ thả Noah ở đây.”
Anh ta hoàn toàn bình thản, đúng kiểu Daniel. Ngược lại tôi thì sắp phát
điên.
“Daniel.” Giọng tôi run lên vì nỗ lực ngăn mình không đập nát đầu anh ta.
“Vì cớ gì tôi lại đồng ý để Noah ở đây đêm nay trong khi tôi đang tổ chức lễ
trao giải? Vì cớ gì tôi lại làm thế?”
Daniel lại nhún vai. “Tôi ra sân bay bây giờ đây. Nó ăn rồi. Đây là túi
đựng đồ qua đêm.” Anh ta quẳng ba lô của Noah xuống sàn. “Được không
Noah? Đêm nay mẹ sẽ trông con đấy, sướng nhé.”
Không còn đường thoát nữa.
“Tuyệt!” Tôi mỉm cười với Noah lúc này đang nhìn hai chúng tôi với vẻ
băn khoăn. Lòng tôi quặn đau khi thấy nỗi lo lắng trong đôi mắt to tròn của
thằng bé. Trẻ con tuổi nó không đáng phải lo âu vì bất cứ chuyện gì. “Mẹ
đúng là gặp may!” Tôi vò đầu nó trấn an. “Đợi chút, mẹ phải chạy ra ngoài
một lát...”
Tôi đi theo hành lang vào nhà vệ sinh. Không có ai, may là thế, vì tôi
không nhịn thêm được nữa.
“HẮN TA LÀM ĐẾCH GÌ GỬI EMAIL NÀO!” Giọng tôi vang dội khắp
các ngăn vệ sinh. Tôi thấy mình đang thở hổn hển khi nhìn vào gương. Tôi
cảm thấy khá hơn được mười phần trăm. Đủ để lê lết qua buổi tối nay. áo.