vụ ly dị quấy quả giả dối. Một vụ không có sự chăm chút thích đáng. Một vụ
không chịu khâu tay mà dùng keo dính gắn bừa.
“Tôi rất hài lòng với thỏa thuận hiện thời,” tôi nói qua kẽ răng, dù khó mà
gọi được đấy là “hài lòng”. “Hài lòng” phải là đừng có tìm thấy bản nháp thư
tình anh ta viết cho ả khác được nhét bừa trong cặp táp khiến cho kẻ nào lục
tìm kẹo cao su cũng có cơ vớ phải.” Thư tình. Thư tình cơ đấy! Tôi vẫn
không tin nổi anh ta viết thư tình cho một người khác trong khi chẳng bao giờ
viết cho vợ mình. Tôi không tin nổi anh ta làm thơ về chuyện làm tình trắng
trợn thế, lại còn vẽ hình minh họa nữa. Tôi choáng cả người. Nếu anh ta từng
viết những bài thơ như thế tặng tôi, có thể sự tình đã khắc hẳn. Có thể tôi đã
nhận ra anh ta là một kẻ dị hợm tự kiêu đến mức nào từ trước khi lấy anh ta.
“À.” Anh ta lại nhún vai. “Có lẽ tôi có góc nhìn lâu dài hơn. Có thể cô ở
quá gần nên không thấy được.” Quá gần à? Sao tôi có thể ở quá gần vụ ly dị
của chính mình được? Cái gã ngu độn mặt dày như bì lợn què cụt cảm xúc
này là ai, làm thế quái nào anh ta lại chui được vào đời tôi? Tôi đang thở
hồng hộc vì tức giận, tôi có cảm giác nếu đứng dậy khỏi bàn lúc này tôi có
thể đuổi cả Usain Bolt chạy có cờ.
Rồi chuyện đó xảy ra. Tôi không hẳn cố ý muốn chuyện đó xảy ra. Cổ tay
tôi vung lên và thế là xong, sáu đốm mực nhỏ sắp thành hàng in trên áo sơmi
của anh ta và cảm giác thích thú phập phồng trong bụng tôi.
“Cái gì thế?” Daniel nhìn xuống áo rồi ngước lên, mặt tái mét. “Mực à?
Cô vừa mới vẩy bút vào người tôi à?”
Tôi liếc sang Noah xem nó có chứng kiến cảnh mẹ nó hạ mình đi làm trò
con nít hay không. Nhưng không, thằng bé còn đang đắm chìm trong thế giới
trưởng thành hơn nhiều của Thuyền trưởng Quần Lót.
“Tôi tuột tay,” tôi ngây thơ đáp.
“Cô tuột tay. Cô là trẻ con lên năm đấy à?” Mặt anh ta nhăn lại, anh ta
phủi phủi áo làm một đốm mực lem ra thêm. “Tôi có thể báo luật sư cả vụ
này nữa.” “Anh có thể bàn thảo luôn về nghĩa vụ với con cái, đề tài yêu thích
của anh.” “Vui nhỉ.” “Không vui.” Bỗng nhiên tôi trở nên nghiêm túc. Tôi
chán chơi ăn miếng trả miếng rồi. “Không vui tí nào.” Tôi nhìn sang cậu con
trai đang cười gập cả bụng vì cái gì đó trong sách. Quần soóc của nó quăn tít