Chết mẹ. Vừa ló ra khỏi nhà vệ sinh, tôi đã thấy lão chờ sẵn. Gunter
Bachmeier đang đứng án ngữ ngay trong hành lang, trấn cửa nhà vệ sinh nữ.
“Ô kìa, chào ông, Gunter,” tôi nói trơn tru. “Thấy ông ở đây thật mừng
quá. Tôi đang có ý tìm gặp ông...” “Cô vẫng đang tránh mặt tôi,” lão ta nói,
giọng lơ lớ. “Nói gì vậy! Ông thấy bữa tiệc thế nào?” Tôi ép mình phải đặt
tay lên cánh tay nung núc của lão. “Cô đã vùi rập khách sạng mới của tôi.”
Lão phát âm chữ “vùi dập” với âm rung rất rõ. “Vùi rrrrập.” Tôi rất ấn tượng
vì lão biết chữ đó. Hẳn nhiên tôi không biết “vùi dập” tiếng Đức là gì. Vốn
tiếng Đức của tôi chỉ nhõn “Taxi, bitte?” “Gunter, ông đang xúc động quá
rồi.” Tôi mỉm cười dịu dàng. “Điểm bốn sao khó có thể gọi là vùi dập được.
Tôi rất tiếc là người đánh giá của chúng tôi không thể cho khách sạn của ông
năm sao...” “Cô khôông tự mình đánh giá khách sạng của tôi.” Lão đang sôi
sùng sục vì tức giận. “Cô đã cử mộộc đứa mới vào nghề. Cô đã cư xử với tôi
rớc bớc nhã!” “Khôông hề!” tôi trả đòn trước khi kịp ngăn mình lại. “Ý tôi là
khôông. Không phải.” Mặt tôi đang đỏ rần. “Không hề.” Tôi không cố tình
làm thế, chỉ là do tôi cầm tinh con vẹt. Tôi nhại giọng nói và thổ âm người
khác mà không suy nghĩ. Bây giờ thì Gunter đang trừng mắt nhìn tôi dữ tợn.
“Ổn cả chứ Felicity?” Gavin, ông chủ tờ báo, rộn rã đến gần. Tôi thấy ông
đang dỏng tai cảnh giác, và tôi biết vì sao. Năm ngoái lão Trâu Điên đã xì
tiền mua hai mươi tư trang đúp. Chính nhờ lão Trâu Điên mà chúng tôi còn
duy trì được tờ báo. Nhưng tôi không thể chấm điểm năm sao cho khách sạn
của lão chỉ vì lão đã mua ít đất quảng cáo. Năm sao trong tờ Pincher Travel
Review không phải chuyện đùa. “Tôi chỉ đang giải thích với Gunter là tôi đã
cử một trong các cộng tác viên hàng đầu đến viết bài đánh giá khách sạn của
ông ấy,” tôi nói. “Rất tiếc là ông ấy không hài lòng lắm, nhưng...”
“Lẽ rrrra cô phải tự mìng đi,” Gunter khinh khỉnh trong từng chữ. “Uy tíng
của cô để đâu rrrrồi, Felicity? Têng tuổi cô đâu rrrồi?” Khi lão lừ lừ bỏ đi,
lòng tôi thoáng thấy run rẩy. Tôi đưa mắt nhìn lên Gavin, tim đập thình thịch.
“Thế đấy!” tôi cố tỏ ra vui vẻ. “Phản ứng quá đà.” “Sao cô không viết bài về
Tinh Cầu Bóng Cọ?” Gavin cau mày. “Cô viết bài về những lễ khai trương
quan trọng. Thỏa thuận trước giờ là thế mà.” “Tôi quyết định cử Celia
Davidson,” tôi tươi tỉnh đáp, lờ tịt câu hỏi. “Cô ấy viết rất cừ.” “Sao cô không