viết bài về Tinh Cầu Bóng Cọ?” ông nhắc lại, như không nghe thấy tôi. “Tôi
vướng chút việc vì... vì...” Tôi hắng giọng, không muốn nói từ đó. “Chút việc
cá nhân.” Tôi quan sát vẻ vỡ lẽ bừng lên trên mặt Gavin. “Vụ ly dị của cô
hả?” Tôi không đủ sức đáp lại. Tôi chỉ xoay đồng hồ quanh cổ tay, như thể
bỗng dưng quan tâm đến cấu tạo máy móc của nó.
“Vụ ly dị hả?” Giọng ông gay gắt một cách đáng sợ. “Lại nữa hả?” Má tôi
đỏ lừ lên vì thẹn. Tôi biết vụ ly dị của mình đã phình lên thành tầm vóc sử thi
cỡ Chúa tể những chiếc Nhẫn. Tôi biết nó đã chiếm mất nhiều thời gian làm
việc hơn là đáng cho phép. Tôi biết mình đã hứa đi hứa lại với Gavin là mọi
chuyện đã xong hết rồi. Nhưng tôi đâu có lựa chọn nào. Mà cũng đâu có gì là
vui.
“Tôi phải gặp một ông luật sư chuyên lo các vụ ly dị ở Edinburgh,” cuối
cùng tôi cũng thú nhận. “Tôi phải bay tới đó, vì lịch của ông ấy kín đặc...”
“Felicity.” Gavin ngoắc tôi ra một bên hành lang. Nụ cười mím môi của
ông làm lòng dạ tôi thắt lại. Đấy là nụ cười mỗi lần cúp lương hay giảm ngân
quỹ hoặc thông báo cho người ta rằng tờ tạp chí của họ đã bị cho về vườn,
mời quý vị dọn đồ khỏi tòa nhà sớm. “Felicity, chẳng ai thông cảm với cảnh
ngộ của cô được bằng tôi. Cô biết mà.”
Nói dối không biết ngượng. Ông ta thì biết gì về ly dị? Ông ta có một bà
vợ và một cô bồ, mà có vẻ chẳng phe nào màng tới phe nào.
“Cảm ơn ông, Gavin,” tôi thấy mình buộc phải nói câu đó.
“Nhưng cô không thể để vụ ly dị ảnh hưởng đến công việc của cô, hay uy
tín của Pincher International được,” ông tuôn nói một tràng. “Rõ chứ?” Bỗng
nhiên, lần đầu tiên, tôi thấy hoảng sợ thực sự. Kinh nghiệm làm việc cùng
ông cho tôi biết Gavin chỉ nhắc đến “uy tín của Pincher International” khi suy
tính sa thải ai đấy. Đây là dấu hiệu cảnh báo. Cũng theo kinh nghiệm của
mình, tôi biết cách duy nhất đối phó với ông là không thừa nhận bất cứ điều
gì. “Gavin.” Tôi rướn người cao hết cỡ và tỏ ra kiêu hãnh. “Để tôi nói thật rõ
một điều này với ông.” Tôi ngưng một phút, cứ như thể mình đang là David
Cameron trong chương trình Dân hỏi Thủ tướng trả lời. “Thật rõ. Nếu có điều
gì tôi không bao giờ, không bao giờ để xảy ra, thì đấy là để đời sống cá nhân
làm tổn hại đến công việc của mình. Thực tế là...”