đó, nhặt hết mấy viên đạn, xin lỗi, thu hút đám đông về phía mình, và biến
buổi tối nay trở lại thành sự kiện chuyên nghiệp và trơn tru như những lần
trước. Nhưng tôi mệt. Tôi chỉ muốn đi ngủ ngay bây giờ. Tấm thảm dưới gầm
bàn làm việc như quyến rũ mời gọi tôi nằm cuộn tròn trong đó.
Tôi thả người vào ghế, đúng lúc điện thoại reo. Tôi sẽ nghe đúng cuộc này
thôi. Biết đâu lại là tin vui.
Tôi nhấc ống nói. “A lô?” “Felicity à? Barnaby đây.” “Ôi, Barnaby đấy à.”
Tôi ngồi thẳng dậy, như được tiếp thêm sinh lực. “Cảm ơn cậu đã gọi lại. Cậu
không tin nổi Daniel vừa làm gì đâu. Hắn đã đồng ý trông Noah đêm nay, thế
rồi lại bỏ bom tớ. Còn nói muốn xem lại các điều kiện! Rất có thể chúng
mình lại phải ra tòa lần nữa!”
“Fliss, bình tĩnh nào. Thư giãn đi.” Cái giọng Manchester thong thả của
Barnaby đáp lại. Tôi vẫn thường ước Barnaby nói năng nhanh nhảu hơn.
Nhất là vì cậu ta tính tiền theo giờ. “Chúng ta sẽ thu xếp được. Cậu đừng lo.”
“Hắn thật muốn điên lên được.”
“Tớ hiểu mà. Nhưng đừng căng thẳng quá. Cố quên nó đi.” Cậu ta đang
đùa ư? “Tớ đã viết lại vụ đó rồi. Có thể email cho cậu.” Tôi sờ vào cái USB
gắn trên dây chuyền. “Có nên gửi luôn không?” “Fliss, tớ nói rồi, không cần
phải lập hồ sơ từng cuộc đấu khẩu một.” “Nhưng tớ muốn thế! Ý tớ là, cái
chuyện ‘hành vi bất hợp lý’ ấy. Chỉ cần chúng ta đưa hết những chuyện này
ra, chỉ cần quan tòa biết hắn là thể loại nào...” “Quan tòa biết anh ta là thể
loại nào.” “Nhưng mà...” “Fliss, cậu lại đang ôm Giấc Mộng Ly Hôn,”
Barnaby thư thả nói. “Tớ đã bảo cậu thế nào về Giấc Mộng Ly Hôn hả?”
Im lặng. Tôi ghét cái cách Barnaby luôn đọc thấu tôi. Tôi quen cậu ta từ
hồi đại học, và dù cậu ta tính giá cắt cổ ngay cả với bạn bè, tôi cũng chẳng
bao giờ định nhờ chỗ khác. Giờ thì cậu ta chờ tôi trả lời, như giáo viên chờ
học sinh. “Giấc Mộng Ly Hôn sẽ chẳng bao giờ có thực,” cuối cùng tôi cũng
lẩm bẩm, nhìn trừng trừng vào móng tay. “Giấc Mộng Ly Hôn sẽ chẳng bao
giờ có thực,” cậu ta nhấn giọng. “Quan tòa sẽ chẳng bao giờ đọc hồ sơ hai-
trăm-trang kể tội Daniel trước tòa trong khi đám đông cười nhạo ông chồng
cũ của cậu. Ông ta sẽ chẳng bao giờ bắt đầu tóm tắt vụ việc bằng câu, ‘Bà
Graveney, bà đúng là bậc thánh vì đã chịu đựng tên củ chuối khốn nạn này và