“OK!” tôi vội chen vào. “Xin lỗi.”
“Không sao.” Nó hơi dịu xuống. “Em xin lỗi. Em không có ý nổi điên...”
“Đừng ngốc thế. Có chị để làm gì chứ?” Thật tệ khi thấy nó khổ sở như thế.
Tất nhiên rồi. Thật tệ. Nhưng trong lòng tôi không thể không thấy nhẹ nhõm.
Mặt nạ bên ngoài đã vỡ. Thái độ vờ vĩnh của nó đã nứt rạn. Như thế là tốt. Có
tiến bộ.
“Dù sao thì em đã quyết định phải làm gì rồi, và em cảm thấy vui hơn
nhiều. Tất cả đã đâu vào đấy rồi, Fliss ạ.” Nó hỉ mũi ầm ĩ. “Em cảm thấy
mình đã tìm được đích. Một kế hoạch. Một mục tiêu.”
Tai tôi giật giật. Ôi trời. “Mục tiêu”. Đấy là một trong những từ khóa báo
động hậu chia tay cho tôi. Ngoài những từ “dự án”, “chuyển hướng”, và “một
người bạn mới cực kỳ”.
“Ờ,” tôi thận trọng đáp. “Tốt! Thế... ừm... mục tiêu ấy là gì?”
Đầu tôi đã vội đào xới các khả năng. Làm ơn đừng đi bấm khuyên chỗ nào
nữa. Hay lại mua nhà đất ở một xó điên rồ nào. Tôi đã thuyết phục nó đừng
bỏ việc nhiều lần lắm rồi, không thể là chuyện đó nữa, phải không?
Làm ơn đừng chuyển đến Úc.
Làm ơn đừng “giảm năm ký”. Vì 1) nó đã gầy tong gầy teo rồi, và 2) lần
ăn kiêng cuối cùng nó bắt tôi lãnh nhiệm vụ “giám sát viên” và yêu cầu tôi cứ
nửa giờ lại gọi điện cho nó một lần quát, “Giữ đúng kế hoạch đi, đồ lợn sề”,
rồi phàn nàn vì tôi từ chối. “Thế, mục tiêu là gì?” tôi hối thúc nó nhẹ nhàng
hết mức, cả người xoắn lên lại vì sợ. “Em sẽ bay đến San Francisco ngay
chuyến đầu tiên cho Richard bất ngờ và cầu hôn anh ấy!”
“Hả?” Tôi suýt đánh rơi điện thoại. “Đừng! Không hay tí nào đâu!”
Nó định làm gì chứ, xông vào văn phòng cậu ta à? Hay đợi ngoài cửa?
Quỳ xuống dâng cho cậu ta cái “nhẫn đính hôn rất đàn ông”? Tôi không thể
để chuyện này xảy ra. Nó sẽ cảm thấy nhục nhã, tan nát và tuyệt vọng còn tôi
sẽ là đứa phải ráp lại từng mảnh vỡ.
“Nhưng mà em yêu anh ấy!” Nghe như nó đang bị kích động. “Em yêu
anh ấy vô cùng! Và nếu anh ấy không nhận ra là chúng em cần phải ở bên
nhau, thì em phải chỉ ra cho anh ấy! Chắc chắn em phải là người đi trước! Em