Im lặng, chỉ có tiếng thở nhanh và nặng nề. Hừm. Hay là Barnaby nhỡ tay
bấm nút quay số lại trong lúc mải hôn hít cô thư ký? Nhưng ngay cả khi nghĩ
thế tôi đã biết ai gọi đến. Tôi nhận ra tiếng thở ấy. Và còn mơ hồ nghe thấy
bài “I Try” của Macy Gray trong máy: nhạc nền chia tay truyền thống của
Lottie.
“A lô?” tôi nói lại. “Lottie? Em đấy à?”
Tiếng thở thêm nặng nề. “Lottie? Lotts?”
“Ôi chị Fliss ơi...” Nó khóc òa nức nở. “Em thực tình nghĩ là anh ấy sắp
cầu hônnnnnnnn...”
“Ôi Chúa ơi. Ôi, Lottie.” Tôi ôm lấy cái điện thoại, ước gì nó là em mình.
“Lottie, cưng của chị...”
“Em ở với anh ấy ba năm và em tưởng anh ấy yêu em và muốn có
connnnnn... Nhưng không! Anh ấy không muốn!” Giờ thì nó khóc tu tu như
Noah mỗi lần trầy đầu gối. “Em biết làm gì đây? Em đã ba mươi ba
rồiiiiiiiii...” Nó nấc lên.
“Ba mươi ba thì sao chứ,” tôi chặn vội. “Chẳng sao hết! Mà em thì xinh
đẹp dễ thương...”
“Em còn mua cả nhẫn cho anh ấyyyyyy.”
Nó mua nhẫn cho cậu ta? Tôi trừng mắt nhìn điện thoại. Có nghe nhầm
không? Nó mua nhẫn cho cậu ta?
“Nhẫn gì?” tôi không kìm được. Tôi hình dung nó chìa cho Richard một
viên sapphire lấp lánh trong hộp. Làm ơn đừng nói nó đã chìa cho Richard
một viên sapphire lấp lánh trong hộp.
“Nhẫn thôi, chị biết mà.” Nó khịt mũi vẻ đề phòng. “Một cái nhẫn. Một
cái nhẫn đính hôn rất đàn ông.” Một cái nhẫn đính hôn rất đàn ông? Không.
Ôi trời. Làm gì có thứ đó. “Lotts,” tôi cảnh giác mào đầu. “Em có chắc
Richard là kiểu người thích nhẫn đính hôn không? Ý chị là có thể vụ đó khiến
cậu ta cụt hứng?”
“Không phải là vì cái nhẫn!” Nó lại khóc rống lên. “Anh ấy còn chưa thấy
nó! Em ước gì mình chưa bao giờ mua cái thứ ngớ ngẩn ấy cả! Em đã nghĩ
như thế là công bằng! Vì em nghĩ anh ấy sẽ mua nhẫn cho emmmmmm!”