Chương 3
Lo ie
Người ta vẫn thường nói thế, và khi nói thế ý họ là: tôi tỉnh giấc vài lần, uống
một cốc trà, rồi trở lại giường. Nhưng tôi không ngủ cả đêm thật đấy. Tôi
đếm từng giờ trôi qua.
Đến một giờ sáng, tôi đi đến kết luận Fliss nói sai, vô cùng sai. Đến một
rưỡi, tôi đã tìm được chuyến bay tới San Francisco. Đến hai giờ, tôi đã thảo
xong bài diễn văn hoàn hảo, yêu thương thắm thiết, trích dẫn đủ từ
Shakespeare, Richard Curtis tới Take That. Đến ba giờ, tôi đã tự ghi hình
xong bài diễn thuyết của mình (mười một đúp tất cả). Đến bốn giờ, tôi xem
lại bài diễn thuyết của mình và nhận ra sự thực kinh hoàng: Fliss nói đúng.
Richard sẽ không bao giờ gật đầu. Anh sẽ chỉ phát hoảng mà thôi. Đặc biệt là
nếu tôi nói bài đó. Đến năm giờ, tôi đã ăn sạch kem Pralines & Cream trong
nhà. Đến sáu giờ tôi đã ăn hết cả Phish Food. Còn lúc này thì tôi ngồi sụp
trong cái ghế nhựa, thấy buồn nôn và hối tiếc kinh khủng. Một phần tí ti trong
tôi vẫn còn tự hỏi có phải bỏ lại Richard trong nhà hàng là sai lầm lớn nhất
đời mình không. Nếu tôi ở đó, ngậm miệng lại và không bao giờ nhắc đến
chữ hôn nhân, liệu mối quan hệ này cuối cùng có thành công? Nhờ phép màu
nào đó?
Nhưng phần còn lại trong tôi lý trí hơn. Người ta cứ bảo đàn bà nghe theo
trực giác còn đàn ông nghe theo logic, nhưng đấy chỉ là mấy lời rác rưởi. Tôi
đã học logic ở trường đại học đấy, cảm ơn nhiều. Tôi biết logic là như thế
nào. A = B, B = C, suy ra A = C. Mà còn gì logic hơn là cái tam đoạn luận
khách quan và súc tích sau đây?
Mệnh đề 1: Richard hoàn toàn không có ý cầu hôn tôi; cái đó anh đã nói
không thể rõ hơn.