bảng hiệu. Âm thầm suốt đời. Năm ngàn tờ bích chương rồi đem bán ký lô!
Hôm phát hành số ra mắt, nhà phát hành "phán" một câu tàn nhẫn "Thất
vọng 90 phần 100. Tại sao không đúng giờ giao báo?" Lê Tất Điều chủ bút,
tôi chủ nhiệm và Đinh Tiến Luyện cởi trần gấp báo, đếm báo, buộc báo.
Trái mìn đã gài ở ngay đoạn đầu đời Búp Bê. Trái mìn phát hành tai ác. Nổ
tung Cỗ xe ọp ẹp lật tung. Năm số báo tâm sự chấm dứt một đời báo, rạng
rỡ một đời ấp ủ làm báo tuổi thơ của năm người.
Khi xưa, đọc Phổ thông bán nguyệt san tôi đã mê mẩn. Thức cả đêm
với Tô Hoài.
Gửi hồn mình vào đôi chân của Thằng Kinh của Nguyễn Đức Quỳnh.
Tưởng mình giống Anh em thằng Việt của Lê Văn Trương... Lớn lên, tập
viết những Thằng Vũ, Bồn Lừa... Rồi quá trớn đua đòi xuất bản báo nhi
đồng. Ngỡ trường đời êm êm cơ hồ giấc mơ hồn đào. Ai dè nó lởm chởm
móng vuốt. Ta thù hận móng vuốt đó. Và ta tự đẩy ta vô chốn ưu phiền.
Nhớ dạo ấy ta nhận ta là con ngựa già. Con ngựa già nô lệ của một số bạn
nhỏ thương yêu ta. Con ngựa già đoan kết sẽ kéo chiếc xe Búp Bê dẫn các
cô cậu chủ của nó đi thăm nội cỏ ngàn hoa. Con ngựa già gục khuỵu vì trái
mìn tai ác của phù thủy phát hành. Nó ứa máu. Nó bị thương nặng. Nó
dưỡng thương. Nó khỏi. Nó biến thành ngựa chứng. Một vài cánh tay vẫy
con ngựa chứng, độ lượng khuyên nó: "Này ngựa chứng, cuộc đời không
phải chỉ toàn Thiện hay toàn Ác". Ngựa chứng bèn tỉnh ngộ. Nó hóa ra con
sên. Con sên yếu đuối bước từng bước Tuổi Ngọc. Tròn 24 bước, con sên bị
đạp nó rớt xuống đống vỏ ốc. Người bạn nhỏ nào đó ở Huế viết cho tôi bức
thư 24 trang giấy học trò, khen con sên là thứ sên can đảm. Con sên can
đảm lắc đầu từ chối lời khen. Nó thu gọn đời nó trong cái vỏ hận thù. Nó
trở về kiếp ngựa chứng hung hăng và tàn bạo. Những cánh tay khác vẫy nó,
thủ thỉ: "Ngựa chứng, cuộc đời sắp biết đến mi, sao mi rẽ lối?" Ngựa chứng
chớp mắt. Nó ngoan ngoãn sống đời sên. Tôi cho tục bản tuần báo Tuổi
Ngọc. Cha đẻ của những nửa trang, nguyên trang nhi đồng hàng ngày trên
mặt báo là con sên. Này thẻ xanh ngà ngọc. Nó họp bạn liên hoan. Nó gây
phong trào. Nó tạo nhộn nhịp. Người ta đã quên mất ai là tác giả những
danh từ húi cua, kịp tóc. Cần gì, hãy sống như đời sên. Và con sên can đảm,