con sên ngu dại bám vào Tuổi Ngọc, tuần báo của yêu thương trong khi
cuộc đời ngô ngơ tuổi ngọc. Một trăm mười tám số Tuổi Ngọc là một thách
đố đấy. Chấp cả chủ báo tư bản lẫn những ai hằng lên tiếng về trách nhiệm
giáo dục và giải trí niên thiếu. Nhưng có đáng chi để tự hào! Cái đáng tự
hào là, không xuất tiền túi, không xin tiền Asia Foundation, không xin tiền
Phủ Quốc vụ khanh Đặc trách văn hóa, không bán báo cho Bộ Giáo Dục
mà Tuổi Ngọc cứ sống tà tà. Cái đáng tự hào là, giữa cuộc đời nhí nhố, vẫn
có những thứ ngu dại gặm bánh mì làm nổi công việc có nghĩa lý cho đời
họ. Con sên tự cảm thấy nó được tha thứ.
Nhưng nó già rồi. Nó khó lòng bò thêm. Nó nên lùi bước. Nó phải lùi
bước. Con dốc nó leo cao vời vợi, lởm chởm gai góc. Tiếp tục bò, sên sẽ bị
ứa máu. Và chết. Tuổi Ngọc lùi bước. Tuổi Ngọc đầu hàng. Thua hết. Đầu
hàng giá giấy. Đầu hang còng ấn loát. Thiện chí vẫn còn song con người đã
mỏi mệt. Người bạn nhỏ, hãy tha thứ con sên, đừng trách móc nó.
Tội nghiệp. Một danh nhân đã nói: "Ở đời, ít khi người ta thực hiện
nổi giấc mộng của mình." Tôi đã chưa từng làm nổi một tuần báo tuổi ngọc
xứng đáng với sự mong đợi của bạn đọc. Như một cô nhân tình thiếu thủy
chung, tôi đã phụ tình bạn đọc. Như một người vợ thiếu quán xuyến, tôi đã
phụ tình bạn đọc. Tôi đã lùi bước, đã biến những hứa hẹn của mình thành
những lời nói dối đáng khép tội.
Chiều nay, trong cơn mưa tầm tã, nhìn ra ngoài trời qua khung cửa
nhỏ, tôi thấy rõ hình ảnh tôi chập chờn trước rạp chiếu bóng tỉnh lỵ. Tôi
đang bị chuông réo hồn. Tôi đang điên ruột chẳng hiểu thần tượng Herman
Brix của tôi có được hiệp sĩ Toronto giải thoát hay chết tan xương dưới tay
gian tặc. Như cậu bé ngày xưa, thần tượng Tuổi Ngọc của tôi phải được
hiệp sĩ Toronto cứu sống. Hiệp sĩ đã không chết. Bởi nếu hiệp sĩ chết, lấy ai
cứu khốn phò nguy. Tuổi Ngọc cũng không thể chết. Cái gì có ý hướng tốt
đẹp đều sống lâu. Tôi ước ao vậy. Tôi mộng mơ thế. Sẽ có ngày tuần báo
Tuổi Ngọc đến với bạn lộng lẫy và phong phú. Đó là ngày của chủ nhiệm
Đinh Tiến Luyện hay của Chương còm, Danh ná, Dzũng Đakao... Không
còn là ngày của tôi nữa. Tôi đã già rồi. Tôi đang đi vào hoàng hôn cuộc đời.
Tôi đã già rồi. Đã già rồi cả nụ cười lẫn giọt nước mắt.