Nổi Buồn Khi Qua Dẫy Chu-pao
C
hiếc Jeep chở năm người: Đinh Cường, trang úy Quỳnh, trung úy
Quân, Mai Thảo và tôi. Đinh Cường mang tranh từ Huế về Pleiku triển
lãm. Mai Thảo và tôi ở Sài Gòn lên, Quỳnh và Quân đồn trú tại đây, nơi
"gió lạnh mưa mùa", kinh đô Tây Nguyên mà, có thuở, ông tướng văn nghệ
Vĩnh Lộc gọi là đất Cao Châu một cách sảng khoái. Chúng tôi ngỏ ý muốn
đi thăm "Kontum kiêu hùng". Quỳnh và Quân bằng lòng ngay. Quỳnh
thường viết những bài tiểu luận văn học. Quân thì không. Anh là người
hùng, nhân vật đang xuất hiện mỗi ngày trên truyện dài Đất máu của
Dương Nghiễm Mậu.
Trời hôm ấy lất phất mưa. Chín giờ, đường đã mở xong - thực ra đoạn
đường Pleiku - Kontum khỏi cần mở và chúng ta có thể đi lại ngày đêm nếu
chúng ta thích - Quân cào jeep tới thị xã Pleiku. Con đường thật phẳng
phiu, xe lướt như bay. Mưa hắt đầy người chúng tôi. Gió thổi mạnh đến nỗi
phải ngừng xe bật lửa châm thuốc. Ngồi cạnh tôi, Quỳnh kể lại chiến trận
một năm trước. Tôi nghe bắt rùng mình. Con đường tôi đang đi, họ đã định
cắt đứt từng mạch máu. Nhưng không ai cắt đứt nổi những mạch máu chảy
về tim chúng ta. Bởi vì, những người nhân danh TÌnh Người chiến đấu đã
tình nguyện hy sinh. Để mãi mãi máu chảy về tim. Cám ơn các anh đã nằm
xuống năm ngoái cho năm nay quốc lộ an ninh trăm phần trăm, cho người
Pleiku thảnh thơi lên thăm Kontum, người Kontum xuống viếng người
Pleiku khỏi sợ những viên đạn bắt sẽ bỉ ổi, những trái pháo cố tình thù hận.
Xe chạy chừng bốn mươi phút; Quỳnh bảo tôi nhìn dãy núi trước mặt.
"Chu Pao đó. Nơi ăn bom B52 nhiều nhất chiến trường Việt Nam." Quân
bớt ga dần rồi ép vô bên đường. Tôi nhẩy xuống xe, phóng mất quan sát.
Chỗ tôi đứng, Quỳnh nói, "Chúng nó đả pháo tưng bừng xe cộ của ta. Từ
bên kia biên giới, chúng nó âm thầm kéo sang, ngày này, đêm khác với
những giàn đại pháo kéo lên núi. Chúng nó tưởng nuốt gọn Kontum chặt
đứt con đường này." Tôi ngắm dẫy Chu Pao. Cái tên rất thơ. Bây giờ chẳng