Nhưng còn Chu Pao là còn quê hương và ngày nào đó, kẻ theo người
yêu đi thăm hầm chông mã tấu, người theo mẹ già lên núi tìm xương thân
nhân, tôi muốn được mang hạt cỏ và ít cây, trèo lên Chu Pao gieo rắc, trồng
trọt. Ôi, cần gì tôi thấy cỏ cây xanh um trên dẫy Chu Pao. Cần gì tôi nghe
tiếng chim hót tỏ tình, tiếng vượn hát nhớ con tha thiết. Tôi không cần gì
nên mười năm, hai mươi năm, trăm năm, nghìn năm, cây cỏ trên dẫy Chu
Pao có xanh um cũng chả muộn. Miễn là nó sẽ mọc, nó phải mọc. Để qua
đời tôi, những đứa trẻ nhỏ, những chàng trai, những cô gái được thấy Chu
Pao xanh mướt cây cỏ, vang vọng tiếng chim muông. Và như thế, chẳng
còn ai nhớ chuyện thù hận xưa cũ. Mọi người làm thơ yêu nhau từ dẫy Chu
Pao.
(6-8-73)