trước tòa báo. Để chuẩn bị "hữu sản hóa" cho ngài. Để ngài khỏi bị đi làm
lễ nhờ mỗi sáng chúa nhật. Tôi không được chứng kiến lễ đặt viên gạch đầu
tiên. Tại tôi nghỉ việc quá sớm. Ở xa, tôi nghe nói vị linh mục của tôi đã có
nhà thờ vào dịp chính phủ ban hành luật người cày có ruộng.
Tôi trở lại nơi cũ như một thân chủ của cơ sở ấn loát của vị linh mục
chủ nhiệm của tôi. Báo của ngài đã đình bản. Ngài không có mặt thường
xuyên ở văn phòng của ngài đã đành, ngài còn không có mặt thường xuyên
ở nhà thờ riêng của ngài. Phải vì giáo đường chỉ là căn nhà cũ của ông Tây
lai sửa chữa chút đỉnh? Hay phải vì đám con chiên trung thành nhất của
ngài chỉ là lũ buôn bán Thần Thánh? Chỗ tôi ngồi làm việc, hàng ngày,
đằng sau nhà thờ. Như từ phòng khách ra phòng ăn. Trong phạm vi giáo
đường, sát cạnh nơi người ta kể Phúc Âm mỗi tối, là cái trường mẫu giáo.
Cách bàn giấy của tôi năm thước là cầu tiểu. Học trò đã tự do phóng uế.
Mùi khai nồng nặc. Chiều thứ bẩy, người ta bơm nước rửa sạch sẽ cầu tiểu.
Vì sang chủ nhật có "cha xuống làm lễ". Cha, vị linh mục của tôi, làm lễ
sáng chủ nhật thì sáng thứ hai bàn giấy của tôi bị lục bừa bãi bởi các đồng
tử ham nghịch ngợm. Điều đó tôi rất thú vị. Tuổi thơ không biết nghịch là
tuổi thơ ốm yếu. Đáng buồn. Điều tôi thú vị hơn là chiếc áo thầy tu của vị
linh mục đã treo ở văn phòng tôi rất đều đặn, mỗi sáng thứ hai. Ngài chỉ
mặc áo dòng sáng chủ nhật để làm lễ. Sáu ngày trong tuần, ngài mặc y phục
thế nhân dạo phố, y phục thể thao đánh quần vợt... Tôi yêu ngài bởi tâm
hồn đạo của ngài chứ không bởi hình thức tu hành. Ngài cũng hiểu thế. Và
ngài đã ngạc nhiên thấy tôi đọc Thánh kinh một cách say mê. Chúng tôi
thường bàn về kinh cựu ước. Và tôi nói:
- Cựu ước kinh như truyện phòng thân. Có phải Moise viết? Nếu vậy
Moise đã làm mất người trong Chúa. Chúa rất người. Chúa đâm xa lạ.
Chúa gần gũi chúng ta. Nhất định Chúa đã là người. Cha có đọc bộ Lịch sử
nhân loại của Will Duran không? Đoạn viết về Đức Phật, Will Duran mạt
sát thậm tệ bọn đời sau đã thần thánh hóa vĩ nhân, đã làm mất hẳn tâm hồn
người huyền diệu của vĩ nhân.
Linh mục cười:
- Nói nữa đi!