Tôi hỏi:
- Cha không giận chứ? Linh mục đáp:
- Chẳng có gì vui hơn được nghe chuyện đạo của người ngoại đạo. Và
người ngoại đạo lại là anh, một kẻ hoang đàng...
Tôi nói tiếp:
- Ở Tân ước, Chúa dạy mọi người đều là anh em. Thế mà ở Cựu ước,
Chúa lại sai anh chàng Samson dùng sức khỏe vô địch của mình xô đổ cái
cột đá sát hại cả một làng là nghĩa gì? Chúa chê lũ giá hình, ghét bọn
Pharisien nhưng Chúa đâu có thù hận ai?
Linh mục gật gù:
- Nhiều chỗ anh chưa rõ. Nhưng anh chịu đọc Thánh kinh là quý rồi.
Tôi hỏi:
- Quý ở nơi nào?
Linh mục đáp:
- Ở nơi chúng tôi có khá đông đạo hữu chỉ biết cầu Chúa ban ân huệ.
Tôi lại hỏi:
- Cha có đọc Nam hoa kinh? Linh mục đáp:
- Có. Tôi nói:
- Thưa cha, cụ Trang mấy nghìn năm cũ bảo, đại ý, người xưa chết rồi,
vả lại, lời người xưa chỉ đúng khi áp dụng vào việc đời xưa, cha nghĩ sao?
Linh mục trả lời:
- Chúng tôi đã có Cộng đồng Vatican II.
À, chúng tôi đã nói chuyện thật cởi mở. Linh mục kiên nhẫn nghe một
gã ngu dốt xâm phạm vào sở trường của mình, mà không hờn giận. Mà
không xua đuổi. Cho nên tôi mới tin rằng ngài thật lòng, phụng vụ Chúa và
muốn con chiên của ngài thật lòng như ngài. Chúa không ưa bọn giả hình.
Chúa không ưa cả bọn giả hình quỳ dưới chân Chúa, bọn sáu ngày gây tội
lỗi để chủ nhật xưng tội. Do đó, ngôi nhà thờ người ta xây dựng có toan
tính và cốt làm vui lòng ngài, ngài đã chẳng vừa lòng. Trước hết, kẻ chuyên
đọc kinh Phúc Âm là một tay biện lận. Ông ngày đã sửa chữa hóa đơn chi
thu, đã ăn gian tiền lương của ngài, đã mua cái Harmonium cũ rích trả giá
cao hơn cái đàn mới, đã pha thêm nước đường vô rượu lễ, đã mua bánh