chào, kết hoa, giăng đèn. Người ta lại vừa thay chiếc chuông lớn hơn.
Nhưng người ta quên hai chai nước phép, nước rửa tội. Ông chuyên viên
đọc kinh Phúc Âm thì biển lận gấp ba năm ngoái. Ông đóng góp công đức
nhiều vào việc trùng tu giáo đường mới từ khám Chí Hòa ra. Tất cả đều hy
vọng mùa Giáng Sinh này Chúa sẽ ban ơn thật nồng hậu. Nhưng mọi người
đã mỏi mắt trông đợi vị linh mục xuống làm lễ. Mãi tới nửa đêm Giáng,
linh mục vẫn biệt tăm. Đi tìm Ngài khắp nơi, không thấy. Và đám con
chiên thích riêng biệt không chịu hòa đồng có dịp suy ngẫm trầm lặng trong
đêm thánh thành phố.
Lúc đó, cha của họ, linh mục của tôi, đang làm lễ ở một ngồi nhà thờ
còn ngập nước lụt ở miền Trung. Thánh lễ vô cùng đơn sơ. Tôi tưởng tượng
thế. Và tôi mơ hồ nghe tiếng cầu nguyện của những con chiên chân thành
nhất, đáng thương sót nhất của Chúa. Những bước chân đạp nước lạnh kính
cẩn gửi lời mừng Chúa giáng sinh. Những hơi thở làm ấm một vùng cóng
buốt. Một ánh lửa từ trời cao rớt xuống. A men. Chúa đã đến nơi đây. Chúa
không đến ngôi nhà thờ riêng của vị linh mục của tôi. Chẳng bao giờ sai cả,
Chúa chỉ đến với niềm tin còn nguyên vẹn sau những đọa đày, cơ cực.
(Tháng 12-1973)