Con Sên Già Lùi Bước
N
gài là linh mục không có nhà thờ. Như đại đức không có chùa, như
người cày không có ruộng. Ngại lại không thích hạc nội mây ngàn và càng
không thích giảng kinh thu môn đệ. Người ta bảo ngài thiếu tinh thần thi
đua xây cất giáo đường. Ngài đã cười. Và, thay vì biện bạch mất công, ngài
dùng một danh ngôn của một vị Hồng y trả lời tất cả: "Nếu phải chọn, hoặc
dựng một giáo đường, hoặc xuất bản một nhật báo, tôi sẽ xuất bản nhật
báo." Và ngài làm theo lời vị Hồng y. Dù sống đạo giữa đời hay sống đời
giữa đạo, ngài vẫn chỉ là một người có số phận và chịu sự an bài của
Thượng đế. Nghĩa rằng, được cái nọ, mất cái kia.
Ngài không có nhà thờ thì ngài đành xin làm lễ nhờ ở nhà thờ khác.
Như nông dân mướn ruộng của điền chủ. Tôi là phóng viên nhật báo do
ngài làm chủ nhiệm nên thường dự những buổi lễ của ngài. Ngắm ngài
nghiêm trang dưới chân Chúa hay tặng bánh Thánh con chiên hay nghe
xưng tội, tôi lại nhớ ngài ngồi im lặng ở bàn viết tòa soạn, tìm chữ nghĩa
độc địa nhất để nghị luận tội lỗi của loài người. Và tôi tự hỏi ngài sẽ xưng
tội với ai. Những vị linh mục công kích thiên hạ, xúi dục tuổi trẻ phá
phách, xách động con chiên xuống đường, chiếm đất công hữu đuổi nhà
dân nghèo sẽ xưng tội với ai. Hẳn có ngày họ sẽ chịu sự phán xét khắt khe
của Chúa. Bởi vì, Chúa dạy gây tình thương yêu, họ đã tạo nên thù hận. Bởi
vì, Chúa bảo bọn nhà giầu khó lên nước Thiên Đàng, họ đã là chủ trường
cá mập, chủ cơ sở ấn loát bóc lột công nhân, chủ ngân hàng cho vay ăn lãi.
Vị linh mục của tôi, chắc chắn, sẽ về nước Thiên Đàng bằng chuyến tầu
chót. Nghị luận tội lỗi của bọn giả hình là đưa chúng về đường thiện, là giải
thoát chúng. Bọn giả hình năm 20 hay năm 1970 đều giống nhau. Chúa đã
chả nặng lời mắng bọn giả hình đó ư?
Tuy thế, vị linh mục của tôi vẫn cần có một ngôi nhà thờ riêng. Người
ta chờ nhật báo của ngài bán chạy, người ta chờ cơ sở ấn loát của ngài đông
khách, sẽ tính chuyện. Và người ta mua cái vi-la của ông Tây lai già đằng