nhiệm mầu quanh một dĩ vãng. Chích chòe hát trên cây me già cạnh con
đường qua lại đủ thứ xe dùng cho thời chiến, nghe tiếng hát bắt buồn. Rồi
nhớ từng miếng nắng, từng hàng cây của quê hương không lãng đãng mùi
thuốc súng. Con chích chòe đã mất chỗ của nó. Nó phải đậu trên ngọn cây
soan cao, hát vào buổi trưa thôn ổ. Lúc ấy, tiếng hát của chích chòe là tiếng
hát của hạnh phúc, của tình tự. Nó cần về thôn ổ, về nguồn. Như chúng ta
cần về với quê hương chúng ta, thật sự về với quê hương chúng ta để hiểu
rằng chỉ ở quê hương, chúng ta mới có hạnh phúc và tình tự. Rời bỏ, ly dị,
đoạn tuyệt, vọng tưởng, suốt đời chúng ta sẽ bơ vơ, mòn mỏi và tiếng nói
tình tự sẽ ủ ê, khác lạ cơ hồ tiếng hát của con chim chích chòe trên ngọn
cây me già trong miếng vườn nhỏ bé của tôi. Dẫu sao chăng nữa, con chích
chòe bất chợt từ đâu tới vào buổi trưa Sài Gòn than vãn ủ ê cũng đã gieo
vào tâm hồn tôi nhiều ý nghĩ. Tiếng hát của chích chòe tưởng chừng tiếng
trách móc. Như là, ngót hai mươi năm rồi tôi quên tắm hồ ao, quên bát
nước trà tươi, quên ngắm trăng đồng nội, quên ngửi mùi rơm mới, quên
ngồi dưới gốc đa, quên nghe tiếng trống đình, tiếng chuông thu không...
Như là tôi nói tiếng mẹ đẻ không sõi, tôi viết chữ nước tôi đầy lỗi, tôi
không còn tin dân tộc tôi anh dũng, tôi sợ hãi hiện tại, tôi nghi ngờ lịch sử,
tôi ỷ lại, hèn mọn, khiếp đảm, an phận cỏ cây... Có phải con chích chòe kia
hờn giận tôi và anh em ruột thịt của tôi? Rồi bay đi. Mỗi buổi trưa, tôi đều
vắt tay ngang trán nghĩ tới nó và mong nó về đậu trên ngọn cây me già. Tôi
muốn trần tình với nó. Tôi muốn cởi phăng tâm hồn tôi cho nó xem. Tôi bị
ung thư. Và tôi hiểu nếu tôi nhớ những gì tôi đã quên, tôi làm những gì tôi
đã bỏ, tôi sẽ hết bệnh hoạn, sẽ thấy tôi là người Việt Nam đôn hậu đứng
trên mảnh đất hiền hòa nhìn rõ hạnh phúc dân tộc, nghe rõ tình tự quê
hương. Bao giờ con chích chòe chợt đến, vụt đi, trở lại?
Rất tình cờ, con chim chích chòe trở lại và đậu trên ngọn cây me già
vào buổi sáng lệnh ngưng bắn có hiệu lực. Buổi sáng hôm đó vắng lặng
như cái không gian lên tiếng hát tình tự của chích chòe. Con chích chòe
hôm nào hát thật lâu, thật hay. Tiếng hát mở rộng chân trời mơ ước. Tiếng
hát dứt hẳn điệu trách móc và gửi nhiều nhắc nhở. Hát đủ lời, chim chích
chòe bay đi. Tôi biết chắc không bao giờ nó trở lại ngọn cây me già nữa.