một số lý do. Hy vọng được ở cạnh con bé trong năm sau thật hão huyền.
Thế nên chúng tôi không còn nhiều thời gian, và tôi không biết rằng liệu
trong vòng bốn tháng ngắn ngủi con bé có thể có được những cảm nhận
khác so với những cảm nhận mà nó có lúc này hay không.
Sheila để tôi vỗ về nó. Con bé đang săm soi gương mặt của tôi.
- Cô sẽ khóc chứ?
- Khi nào?
- Khi cô đi ấy?
- Con có nhớ con cáo nói gì không? 'Nếu một người để mình bị cảm hóa, thì
người đó sẽ phải chấp nhận nguy cơ họ sẽ khóc rất nhiều'. Con cáo nói
đúng đấy. Ai cũng khóc cả. Mỗi lần có ai đó ra đi, thì con sẽ khóc một chút.
Thỉnh thoảng tình yêu làm chúng ta thấy đau đớn. Thỉnh thoảng nó làm
chúng ta khóc.
- Con đã khóc vì Jimmie và mẹ của con. Nhưng mẹ con, bà ấy không yêu
con.
- Cô không biết nữa, cưng à. Việc đó xảy ra trước khi cô biết con và cô
chưa bao giờ gặp mẹ con cả. Nhưng cô không thể hình dung là bà ấy lại
không hề yêu con. Rất khó để không yêu thương đứa con do chính mình
mang nặng đẻ đau.
- Nhưng bà ấy đã bỏ con lại trên đường cao tốc.
Cô sẽ không làm như thế với con của cô nếu cô yêu chúng. Cha con đã bảo
con như thế.
- Như cô đã nói đấy, Sheila. Cô không biết nữa. Nhưng cô sẽ không bao giờ
bỏ rơi con như thế. Khi năm học kết thúc và con chuyển đi nơi khác, chúng