Sheila lăn kềnh ra, nằm trên tấm thảm, đầu gác lên đùi tôi. Con bé nghịch
một miếng xơ vải mà nó nhặt được trên sàn nhà. Tôi chuẩn bị đọc tiếp.
- Torey?
- Sao?
- Cô sẽ không bao giờ bỏ rơi con chứ?
Tôi vuốt mái tóc lòa xòa trên trán con bé.
- Cô nghĩ là một ngày nào đó chắc mình sẽ phải xa nhau. Khi năm học kết
thúc và con chuyển sang một lớp khác, với một giáo viên khác. Nhưng từ
giờ cho đến lúc đó thì không, và vẫn còn lâu lắm.
Con bé cãi lại ngay.
- Cô là cô giáo của con. Con sẽ không bao giờ có một giáo viên nào khác
đâu.
- Bây giờ cô là cô giáo của con. Nhưng một ngày nào đó chúng ta sẽ phải
chia tay thôi.
Con bé lắc đầu, đôi mắt của nó tối sầm lại.
- Đây là lớp học của con. Và con sẽ ở đây mãi mãi.
- Vẫn còn lâu lắm kia mà. Đến lúc đó, thì con cũng đã sẵn sàng rồi.
- Không đâu. Cô đã cảm hóa con, cô phải chịu trách nhiệm về con. Cô
không bao giờ có thể bỏ con được bởi vì cô có trách nhiệm với con mãi
mãi. Điều này được nói đến ngay trong quyển sách này mà, và đó là những
gì mà cô đã làm với con, vì thế nên việc con bị cảm hóa là do lỗi của cô.
- Này, nhóc con. - Tôi kéo nó vào lòng. - Đừng có lo về chuyện đó mà.