- Cảm hóa con.
Tôi không biết phải nói gì nữa.
Đôi mắt xanh biếc của nó nhướn lên nhìn tôi.
- Tại sao cô lại quan tâm đến con? Con không thể hiểu được chuyện đó. Tại
sao cô lại muốn cảm hóa con?
Tâm trí tôi xoay mòng mòng. Họ chưa bao giờ nói với tôi trong lớp đào tạo
trẻ có vấn đề về tâm thần rằng sẽ có những đứa trẻ giống như đứa trẻ này.
Tôi đã không được chuẩn bị trước. Lần này có vẻ như là một trong những
lúc mà tôi chỉ mong sao mình có thể nói được điều gì đó đúng đắn...
- Ừ thì, nhóc con à, không có lý do nào cả... Cô đoán thế. Chỉ là... là điều cô
cần phải làm thôi.
- Thế nó có giống như con cáo không? Giờ đây con có đặc biệt với cô vì cô
đã cảm hóa con không?
Con có phải là một đứa bé gái đặc biệt không?
Tôi mỉm cười.
- Phải, con là cô bé con vô cùng đặc biệt đối với cô. Cũng giống như những
gì con cáo nói đấy, giờ đây cô đã kết bạn với con, con là độc nhất vô nhị
trên đời này. Cô đoán rằng cô đã luôn muốn con là cô bé con đặc biệt của
cô. Cô đoán đó là lý do vì sao cô đã bắt đầu bằng việc cảm hóa con.
- Cô có yêu con không?
Tôi gật đầu.
- Con cũng yêu cô. Cô là người đặc biệt nhất với con trên đời này.