- Hãy đi nhìn lại những đóa hoa hồng. Giờ đây cậu sẽ hiểu rằng những đóa
hoa hồng ấy của cậu là độc nhất vô nhị trên đời này. Sau đó hãy quay lại và
nói lời tạm biệt với tôi, và tôi sẽ cho cậu một món quà, một bí mật.
Hoàng tử bé đi, để nhìn lại những đóa hoa hồng. - Các ngươi chẳng giống
những đóa hoa hồng của ta tí nào cả. - Cậu nói. - Cứ như thể các ngươi
chẳng là gì cả vậy. Không có ai cảm hóa các ngươi, mà các ngươi cũng
chẳng cảm hóa ai cả. Các ngươi cũng giống con cáo của ta khi ta gặp nó lần
đầu tiên. Nó chỉ là một con cáo như hàng trăm nghìn con cáo khác. Nhưng
ta đã kết bạn với nó, và giờ đây nó là độc nhất vô nhị trên đời này.
Và những đóa hoa hồng cảm thấy vô cùng bối rối.
- Các ngươi đẹp thật đấy, nhưng trống rỗng. -
Cậu lại nói tiếp.- Một người không thể chết vì các ngươi được. Chắc chắn
rằng một người khách qua đường bình thường sẽ nghĩ rằng đóa hoa hồng
của ta trông cũng giống như các ngươi - đóa hoa hồng thuộc về ta. Nhưng
chỉ mình nó thôi, nó cũng đã quan trọng hơn hàng trăm đóa hoa hồng khác
như các ngươi: bởi vì đó là đóa hoa mà ta đã cất sau tấm màn; bởi vì ta đã
bắt những con sâu róm cho nó, ngoại trừ vài ba con mà chúng ta để lại để
trở thành những con bướm; bởi vì nó là đóa hoa hồng mà ta đã lắng nghe,
khi nó càu nhàu, hay khoe khoang khoác lác, hay thậm chí là những khi mà
nó chẳng nói gì cả. Bởi vì nó là đóa hoa hồng của ta.
Và rồi cậu quay lại để gặp con cáo.
- Tạm biệt. - Cậu nói.
- Tạm biệt. - Con cáo nói. - Và giờ đây là bí mật của tôi, một bí mật rất đơn
giản: Một người chỉ có thể nhìn nhận mọi thứ một cách đúng đắn với trái
tim mình; con mắt không thể nhìn thấy được bản chất.