- Một người chỉ có thể hiểu được những điều mà người đó đã cảm hóa. -
Con cáo nói. - Con người không có thêm thời gian để hiểu bất cứ cái gì
khác nữa. Họ mua những thứ đã được làm sẵn từ các cửa hàng. Nhưng
không có cửa hàng nào ở bất cứ đâu để họ có thể mua được tình bạn, và thế
là con người không có bạn bè gì nữa. Nếu cậu muốn có một người bạn, hãy
cảm hóa tôi...
- Nếu muốn cảm hóa ngươi thì ta phải làm gì? - Hoàng tử bé hỏi.
- Cậu phải vô cùng kiên nhẫn. - Con cáo đáp. - Trước hết cậu phải ngồi
cách xa tôi một chút - giống như thế đấy - trên bãi cỏ. Tôi sẽ liếc nhìn cậu,
và cậu sẽ không nói gì cả. Lời nói là nguồn gốc của những sự hiểu lầm.
Nhưng rồi mỗi ngày trôi qua, cậu sẽ lại ngồi gần tôi hơn một chút...
Sheila đặt bàn tay của nó lên trang sách.
- Cô hãy đọc lại đoạn đó được không?
Tôi đọc lại đoạn đó. Con bé cựa quậy và quay lại nhìn tôi, rồi cứ nhìn chằm
chằm tôi như thế suốt một lúc lâu.
- Đó là điều cô làm, phải không?
- Ý con là gì?
- Đó là điều cô làm với con, phải không? Cô cảm hóa con.
Tôi mỉm cười.
- Nó cũng giống như những gì cuốn sách này nói thôi, cô có nhớ không?
Con đã sợ hãi vô cùng và chạy vào trong phòng tập, rồi sau đó cô bước vào
và ngồi xuống trên sàn nhà. Cô có nhớ không? Và con thì đã tè ra quần, cô
có nhớ không? Con lúc đó thì quá sợ hãi. Con cứ nghĩ là cô sẽ đánh con
một trận nên thân vì ngày hôm đó con đã làm quá nhiều chuyện sai trái.