- Tạo ra những cái nút ư?
- Đúng thế. - Con cáo nói tiếp. - Với tôi, cậu chẳng là gì khác ngoài một
thằng bé con cũng giống như hàng trăm nghìn thằng bé con khác. Và tôi
không cần cậu. Về phần cậu, cậu cũng không cần tôi. Với cậu, tôi cũng
chẳng là gì hơn ngoài một con cáo giống như hàng trăm nghìn con cáo
khác. Nhưng nếu cậu cảm hóa tôi, chúng ta sẽ cần nhau. Với tôi, cậu sẽ là
độc nhất vô nhị trên đời này. Với cậu, tôi sẽ là độc nhất vô nhị trên đời
này...
Cuộc sống của tôi rất đơn điệu. - Con cáo nói tiếp. - Tôi săn gà; con người
săn tôi. Mọi con gà đều giống nhau cả thôi, và mọi con người đều giống
nhau cả thôi. Và, hậu quả là, tôi đã cảm thấy hơi chán rồi. Nhưng nếu cậu
cảm hóa tôi, thì việc đó sẽ giống như thể mặt trời đã chiếu rọi xuống cuộc
đời tôi vậy. Tôi sẽ biết được âm thanh của một bước chân khác với tất cả
những bước chân khác. Những bước chân khác sẽ khiến tôi lẩn nhanh
xuống dưới lòng đất. Nhưng tiếng bước chân của cậu sẽ kêu gọi tôi, như
tiếng nhạc, ra khỏi cái hang tôi ẩn náu. Và hãy nhìn xem: Cậu có thấy
những cánh đồng lúa mì trải dài tít tắp dưới kia không? Tôi không ăn bánh
mì. Bột lúa mì không có ích lợi gì cho tôi cả. Những cánh đồng lúa mì
chẳng có gì để nói với tôi hết. Và điều đó mới buồn làm sao. Nhưng cậu có
một mái tóc có màu của vàng ròng. Hãy nghĩ xem sẽ tuyệt vời thế nào khi
cậu đã cảm hóa được tôi! Lúa mì, thứ cũng có màu vàng ròng, sẽ khiến tôi
nghĩ đến cậu. Và tôi sẽ rất thích nghe tiếng gió thổi xào xạc qua những
nhánh lúa mì...
Con cáo nhìn hoàng tử bé một lúc lâu. Nó nói:
- Làm ơn - hãy cảm hóa tôi đi!
- Ta muốn thế lắm chứ, rất muốn. - Hoàng tử bé đáp. - Nhưng ta không còn
nhiều thời gian nữa. Ta còn có những người bạn cần phải khám phá, và còn
rất nhiều điều cần phải thấu hiểu.