CHƯƠNG 10
Trong suốt hai giờ đồng hồ sau giờ học mà Sheila và tôi ở một mình bên
nhau, tôi đã bắt đầu một thông lệ là đọc sách cho nó nghe. Mặc dù con bé
hoàn toàn có thể tự đọc được hầu hết những quyển sách tôi đưa, nhưng tôi
vẫn muốn đem lại cho nó thêm một chút cảm giác gần gũi, cũng như chia sẻ
vài quyển sách yêu thích của tôi với nó. Thỉnh thoảng tôi còn nói chuyện
với con bé về những điều được đề cập trong sách, bởi Sheila có một tuổi
thơ quá tồi tệ đến mức có rất nhiều điều mà con bé không hiểu. Không phải
con bé không hiểu được ý nghĩa của những từ ngữ trong sách, mà là nó
không hình dung được những điều đó được áp dụng vào cuộc sống thật như
thế nào.
Chẳng hạn như đối với quyển Mạng nhện của Charlotte, Sheila cảm thấy
không thể hiểu được tại sao đứa bé gái lại muốn giữ một con lợn còi cọc
yếu đuối như Wilbur; bởi xét cho cùng thì nó là con yếu ớt nhất, đáng
thương hại nhất trong đàn. Với đầu óc non nớt của Sheila thì con bé hoàn
toàn có thể hiểu được vì sao người cha không muốn giữ con lợn ấy lại. Tôi
phải giải thích rằng cô bé Fern yêu nó bởi vì nó rất nhỏ bé và không hề
muốn là một con vật yếu ớt vô dụng như thế. Nhưng Sheila không thể hình
dung được khái niệm đó. Con bé sống và tuân theo một cách chặt chẽ cái
quy luật kẻ mạnh luôn là kẻ sống sót.
Thế là tôi đọc quyển sách ấy cho nó nghe. Ngồi trong phòng đọc sách, tôi
ôm chặt con bé trong lòng, đu đưa. Khi con bé không hiểu một từ hay một
đoạn văn nào đó, chúng tôi sẽ bàn về nó, và thường là sẽ lan man đến
những câu hỏi tại sao cái này lại thế này, cái kia lại thế nọ trong cuộc sống.
Tôi cảm thấy mình bị cuốn hút bởi cô bé này, ở nó có một sự ngây ngô hồn
nhiên rất trẻ con, nhưng lại có một nhận thức già dặn của người lớn. Cái
quan điểm rõ ràng của nó về những sự vật hiện tượng xung quanh nghe vô
cùng đáng sợ, đơn giản bởi vì chúng phản ánh đúng sự thật một cách trần