phải bỏ ra để đạt được trình độ học vấn ấy. Nhưng nhìn vợ anh cười rạng rỡ
khi nghe chồng nói về những kế hoạch tuyệt vời như thế, và nhìn hai đứa
con anh nhảy nhót vui sướng vì cái ý tưởng cha chúng sẽ trở thành một giáo
viên thực sự, và một ngày nào đó chúng sẽ được sống trong một ngôi nhà
đúng nghĩa, sẽ có xe đạp để đi...tôi không thể nói đến những khó khăn đang
chờ đón gia đình họ phía trước. Bên cạnh đó, cảm xúc của tôi vẫn chưa
hoàn toàn bình thường trở lại, và tâm trí tôi vẫn còn vơ vẩn ở bên kia trại
tập trung dành cho dân nhập cư, bởi tôi tự hỏi điều gì đang xảy ra trong căn
nhà xập xệ bên cạnh đường ray xe lửa ấy.