cái con oắt con này, đứa bé mà thậm chí hắn còn không nghĩ là con của
mình?
Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy buồn cho gã đàn ông này. Có lẽ hắn yêu
thương Jimmie thật, và sự mất mát này là quá lớn đối với hắn. Và bằng cái
nhận thức hàm hồ, rối bời của mình, có vẻ như hắn thấy rằng Sheila phải
chịu trách nhiệm cho việc Jimmie bị đem đi. Nếu con bé không bất trị như
vậy thì biết đâu người đàn bà ấy đã không bỏ đi. Hắn không biết phải làm gì
với Sheila, cũng không biết làm gì với chính bản thân mình. Vậy nên hắn đã
hoàn toàn đánh mất mình sau vài lon bia, rồi nức nở kể cho hai người xa lạ
về quãng đời ba mươi năm đã qua, quãng đời hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm
soát của hắn.
Mặc dù cuộc sống của Sheila với cha con bé thật tệ hại, nhưng tôi biết nếu
muốn con bé thoát khỏi sự kiểm soát của cha, chúng tôi phải trải qua một
quá trình đầy chông gai. Chúng tôi đang sống trong một cộng đồng mà phần
lớn cư dân là những kẻ thua cuộc. Những người dân nhập cư, trại cải tạo,
bệnh viên liên bang, tất cả đều kết hợp lại để hình thành một thành phố
trong lòng một thành phố khác, đó là mô hình xã hội quá lớn, đến mức
những người làm cha làm mẹ không thể đáp ứng được nhu cầu của nó.
Không có đủ nhân viên xã hội, cô nhi viện và tiền phúc lợi xã hội để chỉ ra
những tệ nạn và khắc phục những thiệt hại do chúng mang lại. Chỉ có
những đứa trẻ bị ngược đãi tồi tệ nhất mới có cơ hội thoát khỏi mái nhà địa
ngục của chúng, bởi không có nhiều chỗ trống cho những trường hợp nhẹ
hơn. Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy mình buộc phải hỏi cha con bé rằng liệu hắn
có nghĩ đến việc cho con bé vào sống trong trại trẻ mồ côi không vì cuộc
sống của gã đang gặp quá nhiều khó khăn.
Câu hỏi của tôi là một sai lầm. Từ chỗ đang khóc lóc, gã nổi cơn thịnh nộ,
nhảy chồm lên và vung vẩy tay chân trước mặt tôi. Tôi là ai mà có quyền đề
nghị gã từ bỏ đứa con của mình cơ chứ? Tôi là loại người gì vậy? Trước giờ
gã chưa bao giờ chấp nhận sự giúp đỡ của bất kỳ ai; gã là một người đàn