Cha của Sheila vào nhà sau chúng tôi và ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống
cái ghế dài. Sheila đang ngồi trên cái giường phía bên kia buồng, mắt con
bé mở thao láo và trông thật hoang dại. Con bé không nhận ra cả tôi và
Anton, và nó đang ngồi co rúm người hệt như những ngày đầu tiên đến
trường. Tôi gợi ý rằng có lẽ sẽ tốt hơn nếu Sheila không có mặt ở đó, vì tôi
cần phải trao đổi một số điều với cha con bé, những điều mà nếu nghe thấy
có thể nó sẽ bị tổn thương.
Gã lắc đầu và phẩy tay về phía Sheila.
- Con bé sẽ ở yên trong góc đó. Cô không thể để cho con oắt đó biến ra khỏi
tầm mắt của mình dù chỉ năm phút. Đêm hôm nọ nó đã cố đốt trụi một căn
nhà trên con phố này. Nếu tôi không nhốt nó trong nhà, thì cảnh sát sẽ lại
đến đây.
Gã tiếp tục kể thật chi tiết cho chúng tôi nghe. - Thực ra nó đâu phải là con
của tôi. - Gã vừa nói vừa chìa cho Anton một lon bia. Cái con mụ đàn bà
khốn kiếp đã bỏ đi mới là mẹ nó, nó là con của mụ ta. Nó không phải con
tôi, và mấy người có thể chắc chắn như thế. Cứ nhìn nó mà xem. Và cái con
oắt này là một đứa hư thân mất nết đến tận xương tủy rồi. Từ lúc mở mắt
chào đời tới giờ tôi chưa từng thấy một đứa con nít nào gây nhiều rắc rối
đến thế.
Anton và tôi chỉ còn biết ngồi yên nghe, không nói được lời nào. Tôi cảm
thấy xấu hổ thay cho Sheila vì con bé cũng đang ở trong phòng. Nếu ngày
nào hắn ta cũng nói những điều thế này với con bé, thì chẳng có gì lạ khi
con bé lại tự ti về bản thân mình như thế. Dù sao thì chuyện đó cũng là
chuyện riêng tư. Nói chuyện này trước mặt nó chẳng hay ho gì. Nó giống
như một phân cảnh được trích ra từ một cuốn tiểu thuyết tồi tệ vậy. Anton
cố gắng bác lại ý kiến của gã, nhưng việc này chỉ làm hắn ta nổi giận với
chúng tôi mà thôi. Thế nên chúng tôi cứ im lặng để cho gã nói, sợ rằng nếu
chúng tôi làm gã phật ý, gã có thể sẽ gây tổn hại đến Sheila.