- Còn thằng Jimmie, nó mới là con trai tôi. Trên đời này không có thằng bé
nào ngoan như thằng Jimmie của tôi. Nhưng cái đồ chó cái khốn kiếp ấy đã
mang nó đi. Đúng, mụ ta đã làm thế đấy, mụ đã mang Jimmie đi ngay trước
mũi tôi như thế đấy. Và nhìn xem mụ ta đã làm gì này? Mụ ta để lại cái đồ
oắt con khốn kiếp này cho tôi.
Gã thở hắt ra.
- Tôi đã bảo nó rồi, nếu có thêm một người nào nữa ở trường đến đây để
mắng vốn nó, tôi sẽ không bỏ qua đâu.
- Tôi không đến để mắng vốn điều gì cả.
- Tôi vội lên tiếng. - Ở trường, cháu nó rất ngoan.
Gã khịt mũi.
- Nó nên như thế. Trong một cái lớp đầy nhóc tụi điên khùng, nó nên biết
phải cư xử thế nào. Lạy Chúa, cô em à, tôi chịu hết nổi con nhóc đó rồi.
Cuộc nói chuyện chẳng đi đến đâu cả. Máu trong người tôi như đông cứng
lại vì kinh sợ, và tôi thầm mong đất dưới chân mình sẽ nứt ra để tôi có thể
rơi xuống, để Sheila không cảm thấy nhục nhã khi những người mà nó quan
tâm phải nghe thấy những lời nói của gã đàn ông này. Nhưng tôi không thể
làm thế, và tôi cũng không làm sao để ngăn hắn ta lại được. Gã cứ nói liên
hồi. Thỉnh thoảng tôi cố chen ngang để nói với hắn rằng Sheila là một đứa
trẻ có khả năng thiên phú và vô cùng thông minh. Nhưng hình như điều đó
không tồn tại trong thế giới của hắn. Hắn hỏi con bé cần những thứ đó để
làm gì, khi chúng chỉ làm con bé có thêm cơ hội để nghĩ ra nhiều trò tai
quái khác. Cuối cùng, cuộc nói chuyện lại quay về với đề tài cũ là thằng bé
Jimmie yêu quý đã bị bắt đi của hắn. Hắn bắt đầu rú lên khóc, những giọt
nước mắt rơi lã chã trên hai gò má nung núc mỡ. Ôi, Jimmie đáng thương
của hắn đã bị đưa đi đâu cơ chứ, và tại sao hắn lại bị bỏ lại một mình với