- Con mắt không thể nhìn thấy được bản chất. - Hoàng tử bé lặp lại, cậu
muốn chắc chắn rằng mình sẽ ghi nhớ điều này.
- Chính vì cậu đã bỏ thời gian của mình cho đóa hoa hồng nên nó mới trở
nên quan trọng với cậu đến vậy.
- Chính vì ta đã bỏ thời gian cho đóa hoa hồng của mình... - Hoàng tử bé lại
nói, cậu muốn chắc mình sẽ ghi nhớ điều này.
- Con người đã quên mất chân lý này. - Con cáo nói. - Nhưng cậu thì không
được phép quên. Cậu phải có trách nhiệm, vĩnh viễn, với thứ mà cậu đã cảm
hóa. Cậu chịu trách nhiệm với đóa hoa hồng của mình...
Sheila trườn ra khỏi lòng tôi và quay lại, rồi quỳ gối thẳng người lên để có
thể nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Cô có trách nhiệm với con. Cô đã cảm hóa con, cho nên bây giờ cô sẽ phải
có trách nhiệm với con, đúng không?
Trong một khoảnh khắc, tôi nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của con bé.
Tôi không chắc con bé đang hỏi tôi điều gì. Nó chồm người tới trước và
vòng tay ôm quanh cổ tôi, mắt vẫn nhìn tôi không chớp.
- Con cũng đã cảm hóa cô một chút, có phải không? Cô cảm hóa con và con
cảm hóa cô. Và bây giờ con cũng phải có trách nhiệm với cô, đúng không?
Tôi gật đầu. Nó buông tôi ra và ngồi xuống.
Trong một khắc, con bé như mê đi, ngón tay nó lần theo hoa văn của tấm
thảm.
- Tại sao cô lại làm chuyện này? - Nó hỏi.
- Làm chuyện gì cơ, Sheil?