hỏng như vậy?
Nước mắt lấp lóa trên khóe mắt nó. Nhưng như thường lệ, chúng không bao
giờ trào được ra ngoài.
- Ôi, cưng ơi, không phải tại con đâu. Hãy tin cô đi. Chuyện đó không phải
là lỗi của con. Không phải bà ấy bỏ con vì con là một đứa con gái hư đâu.
Chỉ là bà ấy có quá nhiều vấn đề của riêng mình thôi. Không phải lỗi của
con.
- Cha con, ổng nói thế. Ổng nói nếu con ngoan hơn thì bà ấy sẽ không bao
giờ làm thế.
Tim tôi thắt lại. Có quá nhiều thứ cần phải chiến đấu mà trong tay lại có quá
ít vũ khí. Tại sao nó lại phải tin tôi và không tin cha nó? Tôi có thể làm gì
để cho nó thấy rằng cha nó đã sai về chuyện này? Tôi cảm thấy nản lòng.
- Về việc này thì cha con đã sai rồi, Sheil ạ. Chính ông ấy cũng không biết
chuyện gì đã xảy ra, và ông ấy không biết làm một đứa bé gái là như thế
nào. Ông ấy đã sai trong chuyện này. Hãy tin cô, làm ơn, vì đó là sự thật.
Và chúng tôi ngồi trong im lặng suốt vài phút đồng hồ. Tôi ôm con bé, cảm
nhận được hơi thở không đều, nóng hổi của nó phả lên da mình. Tim tôi đau
nhói. Tôi có thể cảm thấy cái khối đau buốt ấy trong ngực mình; nó làm tôi
đau đớn. Nỗi đau của con bé đã thấm qua áo, qua da, qua xương cốt tôi để
ngấm vào tim tôi. Lạy Chúa, thật đau đớn!
Cuối cùng nó ngước nhìn lên.
- Đôi khi, con thật cô đơn. Tôi gật đầu.
- Có khi nào nó ngừng lại không?
Tôi lại khẽ gật đầu.