Sheila nhìn tôi. Đôi mắt nó ánh lên vẻ đau đớn và đầy ám ảnh. Lạy Chúa,
tôi nghĩ thầm, chẳng lẽ tôi không bao giờ lấp đầy được khoảng trống này
hay sao? Con bé lơ đãng nghịch một cái bím tóc của mình.
- Con nhớ Jimmie lắm. - Cô biết.
- Tuần sau là sinh nhật của nó rồi. Nó sẽ được năm tuổi, mà con thì không
gặp nó từ hồi nó hai tuổi đến giờ. Thật là một khoảng thời gian dài kinh
khủng.
Con bé quay người đi đến chỗ cửa sổ, nhìn chằm chằm ra ngoài. Hôm ấy là
một buổi chiều mùa đông tháng Ba ẩm ướt.
- Thực ra thì con nhớ Jimmie hơn mọi thứ trên đời. Con không thể quên
được nó.
- Cô biết.
Con bé quay lại nhìn tôi.
- Liệu mình có thể tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho nó được không? Vào
ngày mười hai tháng Ba, sinh nhật của nó đó. Mình có thể tổ chức một một
buổi tiệc như buổi tiệc sinh nhật của Tyler hồi tháng Hai không?
- Cô không nghĩ thế đâu, mèo con ạ.
Mặt nó xụ xuống, rồi nó lê bước lại chỗ tôi.
- Tại sao vậy?
- Bởi vì Jimmie không có ở đây, Sheil ạ. Jimmie sống ở tận California và
không có ở đây với chúng ta.
- Chỉ cần một bữa tiệc sinh nhật nhỏ thôi mà. Có thể chỉ cần có cô, con, và
chú Anton thôi. Có thể sau giờ học cũng được.