- Con muốn làm đúng và cho cô thấy rằng con có thể làm được mà không
cần ai giúp cả.
- Sheil, không có gì phải buồn bã như thế đâu. Con bé cứ ngồi che mặt như
thế một lúc. Sau đó nó từ từ vuốt lại cho thẳng tờ giấy mà nó đã vò nhàu.
- Con cá là nếu hồi đó con làm toán giỏi hơn, thì mẹ con đã không có bỏ
con lại trên đường cao tốc như vậy. Nếu con có thể giải được toán lớp năm,
thì bà ấy sẽ tự hào về con lắm.
- Cô không nghĩ là bài tập toán có liên quan gì tới chuyện này đâu, Sheila.
Chúng ta thật sự không hiểu vì sao mẹ con lại bỏ đi. Rất có thể là vì bà ấy
có quá nhiều vấn đề riêng mà mình không thể biết được.
- Bà ấy bỏ đi như vậy là bởi vì bà ấy không có thương con nữa. Cô đâu có
bỏ đi để lại đứa con mà cô thương trên đường cao tốc. Và con đã làm đứt
chân con nè. Cô thấy không?
Con bé đã cho tôi xem đi xem lại vết sẹo ấy chắc cũng cả trăm lần rồi.
- Nếu con mà là một đứa con gái tốt hơn, thì bà ấy sẽ không làm thế rồi.
Thậm chí nếu mà con ngoan hơn thì bây giờ bà ấy vẫn sẽ thương con.
- Sheil, thực sự chúng ta không biết được đâu. Đó là một chuyện tồi tệ,
nhưng mà chuyện đó qua rồi. Cô không nghĩ việc con ngoan hay hư có liên
quan gì đến chuyện này đâu. Mẹ của con có những vấn đề của riêng bà ấy.
Cô nghĩ là bà ấy thương con lắm, thường thì các bà mẹ đều thế mà. Cô nghĩ
là lúc đó thì bà ấy không thể đối mặt với việc có một đứa con gái nhỏ như
con được.
- Nhưng mà bà ấy đã mang Jimmie theo đó. Làm sao mà bà ấy có thể mang
Jimmie đi và bỏ con lại cơ chứ?
- Cô không biết, cưng ạ.