thực sự yêu con. Đó thực sự là tất cả những gì mà một người có thể làm cho
người khác.
Con bé nhíu mày. Nó không hiểu những gì tôi đang nói. Tôi biết là con bé
không hiểu bởi nó vẫn còn quá nhỏ. Nhưng tôi buộc phải nói. Để có thể
cảm thấy lương tâm thanh thản, tôi phải nói với nó rằng tôi đã cố gắng hết
sức mình.
Tôi trở mình, quay về phía Chad và nhìn anh. Chúng tôi đã xem ti-vi cả
buổi tối và không nói gì với nhau. Đầu óc tôi lan man với quá nhiều thứ nên
không thể trò chuyện được gì. Lúc đầu tôi thậm chí còn không kể cho anh
ấy nghe chuyện gì đã xảy ra; nhưng càng về khuya, tâm trí tôi càng thoát
khỏi trạng thái bàng hoàng ban đầu và bắt đầu tỉnh táo trở lại.
- Chad?
Anh quay sang nhìn tôi.
- Có cách nào hợp pháp có thể ngăn điều mà họ định làm với Sheila không?
- Ý em là sao?
- Thì anh biết đấy. Có cách nào đó hợp lệ để chống lại quyết định này của
tòa không? Ý em là liệu có một người nào đó, giống như em đây, có thể làm
điều đó được không? Một người không phải là người giám hộ của con bé
ấy?
- Em sẽ kháng cáo ư?
- Sẽ có ai đó phải làm thế. Em nghĩ nhà trường sẽ ủng hộ em. Có thể lắm.
- Anh nghĩ em cứ thử xem sao.
Tôi cau mày: