và buổi lễ hội của trường. Cuối cùng tôi quay lại lớp học, để thoát khỏi
những con người ồn ào trong căn phòng ấy, những người đang tràn ngập
niềm vui sướng hớn hở vì giờ học đã kết thúc.
Khi Anton nhìn thấy tôi, anh không hỏi có chuyện gì - anh ấy đã biết. Anh
ra hiệu cho Sheila đến chỗ cái bàn mà anh đang chuẩn bị giáo án cho ngày
hôm sau, và nhờ nó giúp anh một tay. Tôi đứng ở cửa, nhìn quanh căn
phòng. Nhìn thì đây có vẻ không phải là nơi đáng nhớ lắm, tôi nghĩ. Quá
dài và hẹp, quá tối, quá chật chội với những chuồng thú bốc mùi và những
cái gối đã xẹp lép nằm lăn lóc trên thảm. Thậm chí còn không có chỗ để
một cái bàn giáo viên nữa. Tôi thẫn thờ bước đến chỗ đống gối xếp đằng
sau mấy cái chuồng thú và thả người phịch xuống.
Chỉ trong vài giây, Sheila đã đứng trước mặt tôi. Nó chăm chú nhìn tôi.
- Cô không vui. - Nó khẽ nói.
Hai tay nó đút vào túi áo. Con bé lớn nhanh quá, tôi nghĩ thầm. Lai quần nó
giờ đã cách giày nó phải đến 5 cm. Hay là quần của nó vẫn luôn ngắn như
thế mà tôi không để ý?
- Ừ, cô không vui.
- Sao vậy?
- Sheila, đến đây. - Anton gọi. Sheila vẫn đứng nguyên đó, hai mắt nó nhìn
xoáy vào tôi, dò xét xem tôi đang nghĩ gì. Tôi tự hỏi liệu có phải tôi đã dính
quá sâu. Với tôi con bé là một đứa trẻ thật tuyệt vời. Chắc chắn là một
người bình thường sẽ cho rằng trông nó cũng giống như hàng trăm nghìn
đứa trẻ khác. Nhưng chỉ mình nó thôi cũng đã quan trọng với tôi hơn tất cả
những đứa trẻ khác cộng lại. Tôi yêu nó, dù chắc chắn là trước đây tôi
không có ý như thế. Và vì tôi yêu nó, nên nó đã trở nên vô cùng quan trọng
đối với tôi. Bây giờ thì tôi đã "có trách nhiệm" với nó. Tôi cảm nhận rõ mắt
mình đang nhòe đi.