Sheila quỳ xuống bên cạnh tôi, mặt nó đầy lo lắng.
- Sao cô khóc?
- Cô không được vui.
Anton bước đến và bế xốc Sheila đứng thẳng dậy.
- Nào, cọp con, đến giúp chú sắp xếp lại mớ giấy tờ đi nào.
- Ứ ừ... - Sheila quẫy ra khỏi vòng tay anh.
Tôi khoát tay:
- Không sao đâu Anton. Tôi ổn mà.
Anh gật đầu và để chúng tôi lại với nhau.
Sheila cứ nhìn tôi một lúc lâu, mắt con bé tràn ngập sự lo lắng. Những giọt
nước mắt của tôi vẫn không trào ra ngoài, nhưng tôi cũng không thể làm
chúng biến mất được. Tôi cũng không thể nhìn con bé. Tôi thấy bối rối vì
đã tỏ ra bị chấn động như thế này, và tôi lo mình sẽ làm con bé sợ.
Nhưng con bé vẫn đứng ở đấy và quan sát tôi. Rồi nó từ từ bước lại gần và
ngồi xuống bên cạnh tôi. Nó ngập ngừng chạm vào tay tôi và nói:
- Có thể nếu con nắm tay cô, thì cô sẽ cảm thấy khá hơn. Đôi khi cách này
có ích với con.
Tôi mỉm cười với con bé.
- Con biết không cưng, cô thương con lắm. Đừng bao giờ quên điều đó.
Nếu một lúc nào đó con cảm thấy cô đơn, con hoảng sợ, hay có bất cứ điều
gì không hay xảy đến với con, thì cũng đừng quên là cô yêu con. Bởi vì cô