- Vấn đề là em không biết phải bắt đầu từ đâu cả. Chúng ta kháng cáo với ai
đây? Tòa đã tuyên bố như thế và anh không thể đưa một tòa án ra một tòa
án khác được, đúng không? Em không biết phải làm thế nào cả.
- Anh cho là em phải đề nghị tổ chức một phiên tòa với sự có mặt của cha
con bé, cha mẹ của thằng bé mà Sheila đã làm tổn thương và hiệp hội bảo
vệ quyền lợi trẻ em, đại loại thế. Khi đó thì em sẽ có quyền kháng cáo. Em
biết mấy chuyện đó mà.
Tôi không biết. Kiến thức về các vụ kiện cáo của tôi cũng tương đương với
kiến thức về thuyết tương đối. Nhưng tôi không thích Chad nghĩ như vậy.
- Anh sẽ tham gia vụ này chứ, Chad?
Anh nhướn mày:
- Anh?
Tôi gật đầu.
- Anh không biết bất cứ cái gì về lĩnh vực này cả. Điều em cần là một
chuyên gia về lĩnh vực luật pháp này. Trời đất, Tor, kinh nghiệm của anh chỉ
dừng lại ở mức đưa được mấy thằng cha say rượu ra khỏi nhà tù thôi.
Tôi mỉm cười.
- Kinh nghiệm của anh chắc cũng ít như tiền trong tài khoản của em. Em
cho là nếu em bào chữa cho vụ này, thì em phải tự trả tiền rồi.
Chad đảo mắt ngán ngẩm:
- Lại một trường hợp từ thiện khác hả? - Anh cười. - Anh đoán là chưa có ai
hứa hẹn với anh rằng anh sẽ giàu cả.