bộ trong cách cư xử của Sheila. Khi ông nói ra điều đó, tôi bỗng cảm thấy
vô cùng yêu mến con người này.
Viên giám thị thì ít hưởng ứng hơn, ông nói rằng sự cố mà Sheila gây ra
không phải vấn đề của chúng tôi. Tuy nhiên ông cũng cảm thấy ấn tượng
trước sự tiến bộ của Sheila và chỉ số IQ cao bất thường của con bé. Ông ấy
dè dặt đồng ý sẽ ủng hộ tôi khi nói rằng bệnh viện bang không phải là nơi
thích hợp nhất dành cho Sheila, và ông nghĩ rằng con bé có thể được giữ lại
trong hệ thống trường công mà không làm nguy hại đến những học sinh
khác. Ông yêu cầu Chad đến gặp ông. Mặc cho viên giám thị cố duy trì
không khí bình thường cho buổi họp, nhưng khi rời phòng, tôi vẫn cảm thấy
vô cùng hân hoan vui sướng.
Một người có vai trò hết sức quan trọng khác trong việc này là cha của
Sheila. Anton lãnh nhiệm vụ đi trước để thăm dò. Khi thấy ông ấy có nhà,
anh gọi cho tôi, thế là tôi và Chad phóng xe đến ngay.
Cũng như lần trước, cha của Sheila lại đang say xỉn. Nhưng lần này ông ta
có vẻ vui vẻ hơn một tí.
- Bệnh viện bang không phải là nơi thích hợp cho Sheila. - Tôi giải thích. -
Con bé học hành rất tốt, và tôi nghĩ là thậm chí vào mùa thu năm sau con bé
có thể quay trở lại một lớp học bình thường.
Ông ta hất hàm hỏi tôi:
- Sao cô lại quan tâm đến việc người ta sẽ làm gì với con bé vậy?
Câu hỏi này cứ vang vọng trong đầu tôi, đó chính là câu hỏi mà Sheila vẫn
thường hỏi tôi. Tại sao tôi lại quan tâm chứ?
- Ông có một cô con gái rất đặc biệt. - Tôi nói. - Đưa nó tới bệnh viện bang
sẽ là một quyết định sai lầm đối với tương lai của con bé. Tôi không muốn