Tôi vẫn không hiểu được chính xác câu hỏi của Peter. Tôi quyết định hỏi
ngược lại nó câu hỏi này để xem liệu tôi có thể rút ra được thông tin gì khác
từ nó không.
- Nếu ông ta cắt bạn ấy như thế thì sao, Peter? Con nghĩ chuyện gì sẽ xảy
ra?
Mắt nó mở to đầy sợ hãi.
- Nếu bạn ấy lớn lên và có em bé thì sao?
- Nếu thế thì sao?
Nước mắt ngân ngấn trên mắt nó.
- Bạn ấy sẽ ị lên chúng khi sinh chúng ra. - Miệng thằng bé méo xệch đi. -
Mẹ con đã làm thế với con. Đó là lý do vì sao con bị điên.
- Ôi, Peter, không phải như thế đâu. - Tôi vội nói.
Nó bò đi. Tôi ngồi xếp chân bằng tròn trên sàn nhà, William ngồi bên phải
tôi. Peter gối đầu vào lòng tôi.
- Đúng, đúng như thế mà.
- Không, không phải thế đâu. Cô không biết con lấy cái ý tưởng này ở đâu
ra, nhưng nó không đúng đâu.
- Peter, cậu đâu có điên. - William nói. - Không ai thực sự điên cả. Đó chỉ là
một từ thôi. Phải không, Torey? Chỉ là một từ thôi. Và không ai chỉ là một
từ cả.
Chúng tôi nói chuyện rất lâu. Chuông báo tan học vang lên, những chiếc xe
buýt đến rồi đi. Chúng tôi vẫn nói chuyện. Về sự lạm dụng tình dục. Về
Sheila. Về chúng tôi.