đồng ý đi. Điều này có nghĩa là khi năm học kết thúc vào tháng Sáu, tôi sẽ
phải sống cách xa Chad và Sheila nửa lục địa, xa cả cái nơi đã cho tôi
những năm tháng tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình.
Sheila trở lại trường vào đầu tháng Năm. Cách cư xử nhã nhặn, từ tốn, hợp
tác như lúc nó còn ở bệnh viện khiến người ta dễ dàng nghĩ rằng nó vừa trải
qua một kỳ nghỉ dài. Quan sát thái độ của con bé khi nó quay về chỗ cũ của
mình trong góc lớp, tôi cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. Con người ta
không thể nuốt trôi nỗi đau đớn kinh khủng đó một cách dễ dàng và điềm
nhiên đến vậy. Tôi sợ rằng tâm lý con bé đã bị xáo trộn nghiêm trọng, thậm
chí còn nghiêm trọng hơn những gì tôi đã dè chừng trước đó. Tôi sợ rằng có
lẽ nó đang đẩy mình vào những ý tưởng kỳ quặc nào đó để tự bảo vệ mình
khỏi những nỗi kinh hoàng của cuộc đời thực. Nhưng suốt ngày hôm đó và
cả những ngày sau, con bé không hề thể hiện điều gì bất ổn cả. Trông nó
giống như một đứa trẻ bình thường nào đó ghé qua lớp tôi và cùng tham gia
vào những hoạt động của lớp vậy.
Vào khoảng cuối tuần thì cái vỏ bọc bên ngoài đó của nó bắt đầu mỏng dần.
Những vấn đề cũ lại xuất hiện. Tôi bắt đầu đưa ra những yêu cầu cao hơn
cho con bé, và nó đã mắc phải một số sai lầm. Điều này khiến nó phụng
phịu hờn dỗi mất mấy tiếng đồng hồ hôm thứ Năm. Những đứa trẻ khác dần
thích ứng trở lại với sự quay về của nó. Bọn trẻ cũng không chú ý quá nhiều
đến nó như trước. Điều này khiến nó hơi giận dữ khi mọi thứ không diễn ra
đúng như ý muốn của nó. Nhưng điều quan trọng nhất là nó đã bắt đầu nói
chuyện với tôi trở lại. Tôi nghĩ đó chính là điều đã mất đi suốt thời gian con
bé nằm viện. Dù nó vẫn thường nói huyên thuyên trong lớp và sau giờ học,
nhưng nó chưa hề thực sự nói về một điều gì cả. Tất cả chỉ là những câu nói
tầm phào về một tình huống xảy ra ngay lúc ấy. Khác với trước đây là nó rất
cởi mở và sẵn sàng bày tỏ những cảm xúc của mình, giờ nó chỉ nói về
những đề tài an toàn. Dù vậy, thỉnh thoảng nó cũng nói vài câu phản ánh
đúng thứ đang ẩn đằng sau cái vỏ bọc vô lo đó.