Con bé vẫn mặc cái quần yếm và cái áo thun cũ của nó. Có thể nhìn thấy rõ
vết máu khô còn dính trên đó. Sau thời gian nằm viện, con bé tăng cân và
giờ nó không thể mặc vừa cái quần yếm vốn đã củn cỡn. Nó quá ngắn và
quá chật với con bé. Tôi không biết điều gì đã xảy ra với cái đầm màu đỏ
trắng, thế là sau giờ học hôm thứ Sáu, tôi quyết định hỏi nó chuyện này.
Lúc đó Sheila đang giúp tôi cắt những tấm hình cho bảng tin của lớp; thế
nên chúng tôi cùng ngồi bên một cái bàn, giữa chúng tôi là đống công việc
bề bộn.
Con bé suy nghĩ về câu hỏi của tôi một lúc rồi nói:
- Con sẽ không mặc nó nữa đâu.
- Sao vậy?
- Ngày hôm ấy... - Nó ngừng lại, tập trung vào cái nó đang cắt. - Cái ngày
mà chú Jerry... Ổng nói nó thật là một cái đầm đẹp. Ổng có thể sờ bên dưới
nó. Trước đây ổng đã làm chuyện ấy rồi, nhưng lần này thì ổng không chịu
dừng lại. Ổng cứ để tay dưới đó suốt. Thế nên con không mặc nó nữa đâu.
Con không muốn ai thò tay xuống dưới đó nữa.
- Ồ.
- Hơn nữa, nó bê bết máu rồi. Cha con ổng đã quăng nó đi lúc con không có
nhà.
Một khoảng lặng kéo dài và nặng nề. Tôi không biết phải nói gì nữa, chỉ
biết tiếp tục cắt cắt dán dán. Sheila nhìn lên:
- Torey?
- Sao cưng?